Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Đông Phương Bất Bại - Một kiếp tình si


"Hùng tâm trùm khắp càn khôn
Té ra là mảnh xiêm hồng vô duyên
Cuộc đời quá đỗi đảo điên"


Rốt cuộc không nhịn được vẫn phải ngồi viết vài dòng, về một câu chuyện có tên “Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinh”.
Bản thân đã đọc rất nhiều đồng nhân về Đông Phương Bất Bại, tại trong lòng y là một mỹ nhân mà cả cuộc đời đầy cô đơn và bi kịch, y tài mạo mà lại đáng thương cùng khổ sở biết bao. Đồng nhân sinh ra chính là để thỏa cái nỗi niềm làm cho cuộc đời của y đẹp đẽ hơn dẫu chỉ là tưởng tượng, nhưng bản thân chỉ luôn đọc được một nửa, có khi vài chương, rồi drop. Có một lý do rất buồn cười là, dù tất cả mọi câu chuyện đều là trọng sinh, đều là xuyên không, đều có một nhân vật sẽ ở bên mỹ nhân cùng y bầu bạn, làm lão công của y, giúp y thỏa mãn nhân sinh bù đắp bi kịch, nhưng tất cả đọc lên đều thật là giả. Mấy người đó, nếu không dịu dàng thì cũng là lãnh tĩnh, tới gặp giáo chủ rồi thì sẽ có cảm tình từ khi đọc truyện với y, thương xót y nhanh tới độ không thật, mặc kệ y khuyết thiếu, mới chỉ vài ba chương đã có thể nói với y “ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta thương ngươi.” Và sau đó là cả một quá trình yêu đương bảo hộ cảm giác truyện nào cũng giống truyện nào. Thiết nghĩ, nếu như những vị trọng sinh ấy xuyên không ấy không hề biết trước giáo chủ là ai, liệu rằng khi biết được bí mật của giáo chủ thì phản ứng của họ có còn bình thản tới thế hay không ?
Nhưng câu chuyện của chúng ta là một đột phá mới, ít nhất là đối với trái tim độc giả của tôi. “Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinh” khác với tất cả những câu chuyện khác, lấy đúng couple chính chuyện, dùng đúng một kẻ tiểu nhân – Dương Liên Đình để bắt đầu câu chuyện trăm năm. Dương Liên Đình trọng sinh, Dương Liên Đình trở về quá khứ, Dương Liên Đình sống lại lần nữa, gặp lại giáo chủ của hắn, cùng y trải qua một đời. Nguyên tác Dương Liên Đình là người như thế nào ai cũng biết, một kẻ tiểu nhân bỉ ổi đê tiện tham tài hám quyền không bằng heo chó. Sao Đông Phương lại yêu hắn đến thế, tận tới hơi thở cuối cùng rồi vẫn xin cho hắn được sống ? Không ai biết, hắn cũng không biết. Nhưng so với bất cứ ai khác, bất cứ người nào, dĩ nhiên là hơn và khác toàn bộ những kẻ xa lạ trọng sinh đến với Đông Phương, hắn chính là hiểu tình yêu và những dịu dàng của Đông Phương hơn hết thảy. Vì hắn đã được nhìn thấy, vì hắn đã được chạm vào, vì hắn đã được đối xử, tận mắt tận tay bởi một Đông Phương dịu dàng và mềm mại như thế. Dẫu cho hắn đã từng sợ hãi, đã từng phủ nhận, nhưng hắn chính là phủ nhận không được, hắn yêu y trong sợ hãi mất rồi, và bởi thế nên mỗi lần trong ký ức nhớ lại hắn mới đau đớn đến vậy.
“Liên đệ, người sống cho hậu thế, đường còn dài, qua một cái bốn năm, cũng còn vô số bốn năm khác… Liên đệ, về sau đều ở bên cạnh ta đi”
““Nói rồi đó.” Y rũ mắt cười nhạt, khuôn mặt trang điểm đậm cũng không dấu được dịu dàng thắm thiết toát ra.”
“Liên đệ, ta thật muốn giết sạch những người bên ngoài, vậy ngươi sẽ không đi nữa rồi, ” Y vươn tay khẽ vuốt hai gò má của ta, “Ngươi vĩnh viễn là của mình ta, đời này là của ta, kiếp sau cũng là của ta, ngươi trốn không thoát đâu, đời đời kiếp kiếp ta sẽ cột ngươi vào bên người.”
“Tay y dừng ở cổ ta, nắm yết hầu, hơi hơi buộc chặt: “Ta nghe người ta nói, nếu chết cùng một chỗ, kiếp sau đầu thai sẽ ở rất gần, như vậy chúng ta sẽ không phân ra, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, dù tìm không thấy ngươi, ta cũng sẽ chờ ngươi, ta sẽ vẫn luôn chờ…”
Y nghẹn ngào đến nói không được nữa, buông tay, cả người run rẩy mà ôm lấy ta, giống như vô cùng đau đớn, cả người đều cuộn lại.”
“Liên đệ, ngươi sẽ yêu ta sao?”
“Liên đệ, đừng sợ, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi.”
Những kẻ trọng sinh kia có biết Đông Phương đã từng nói những câu như thế không ? Không biết. Nhưng Dương Liên Đình lại biết. Mỗi chữ mỗi câu hắn đều biết, hắn đều nhớ, hắn đều ghi tạc. Mỗi chữ mỗi câu của người kia đều dịu dàng, đều bi ai, đều khổ sở đau đớn mà si tâm trong vô vọng như vậy. Tại sao y lại yêu hắn đến mức đau đớn đến thế, dù là biết thừa, dù là tuyệt vọng rồi, y vẫn cố gắng tự huyễn hoặc mình ? Có lẽ đã từng trải qua những dịu dàng đến vậy, nên tới lúc sống lại một lần, hơn ai khác Dương Liên Đình chỉ luôn mong ngóng có thể tận lực trả lại một món nợ cho y, đảo lại cả một đời đau khổ, của cả hắn và y nữa. Nhiều người có lẽ sẽ nói, ah, đó chắc gì đã là tình yêu, có khi Dương Liên Đình chỉ đơn thuần là vì hối hận một đời mới muốn trả nợ một kiếp. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, bởi mỗi hồi ức của hắn, mỗi tâm tư của hắn, mỗi lời nói của hắn, dẫu cho có thế nào vẫn luôn luôn tồn tại tình yêu hắn giành cho Đông Phương. Kể cả trong quá khứ hắn bạc đãi phụ tình y, thực chất hắn đã yêu y, hắn vô thức yêu y nhiều đến không biết được, nhưng hắn lại bị sự yếu hèn, sợ hãi, tự ti sâu trong máu mình che lấp mất. Dẫu cho cả một kiếp hắn là một tên chó lợn không thể tha thứ, nhưng trong hồi ức của hắn mỗi đêm mơ, mỗi lần nhớ, hắn đều chua xót và đau khổ, hắn nhìn thấy tất cả, hắn tan chảy và đau lòng, nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác vô tình mà làm đau người hắn yêu nhất. Vậy nên, tình cảm kiếp này của hắn mới càng ngọt, mới càng nhân lên gấp bội. Kiếp trước hắn chỉ thiếu y một lần thẳng thắn, kiếp này chính là hắn đã thẳng thắn rồi, và hắn cần phải thẳng thắn, để bản thân mình không hối hận.
Cốt truyện của “Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinh” không có gì đặc biệt, bởi là đồng nhân văn, dĩ nhiên sẽ phải dựa theo mạch truyện để viết, kể cả có thêm thắt cũng không có gì. Thế nhưng sự đắt giá ở đây chính là văn phong và sự dịu dàng chạm đến tâm can của tác giả – và của cả editer. Nội tâm của Dương Liên Đình thực sự rất sâu sắc, rất tinh tế. Mỗi một lần hắn nhớ lại chuyện cũ, đều khiến người ta không nhịn được mà đọc đi đọc lại mấy lần, bởi vì mượt mà quá, mượt mà đến đau lòng, mượt mà tới mức người ta có thể không nhịn được mà rơi lệ. Thực chất Dương Liên Đình cũng là người mà thôi. Tất cả những câu chuyện khác, nếu không chỉ trích thì cũng sẽ lăng mạ, Dương Liên Đình luôn chết, nhưng mà câu chuyện này khác, nó đột phá ở chỗ đã mở đầu và kết thúc trong chính nội tâm của Dương Liên Đình, và nó như phần nào khẳng định dẫu một kẻ tiểu nhân ti tiện nhất như Dương Liên Đình cũng sẽ có nội tâm gào thét, có tình yêu và cả đau thương hối hận mất mát.
Hoặc là do ngay từ đầu cái nhìn và cách thể hiện từ phía Đông Phương đã khác, nên Dương Liên Đình ở đây cũng khác chăng ? Đúng vậy, Đông Phương ở đây thực sự khác, dù kiếp này hay kiếp trước đều khác với mọi câu chuyện mà tôi từng đọc. Dĩ nhiên y vẫn thâm tình, y vẫn dịu ngoan, chỉ cần vươn tay với y y sẽ dịu dàng mà đáp lại, và y vẫn mạnh không cần phải nói, nhưng mà y ở đây khác với mọi y trong mọi câu chuyện đồng nhân mà tôi đã đọc, không rõ tại sao, chỉ là khác lắm. Có lẽ y trong những câu chuyện kia, sẽ không có đau lòng tê tâm liệt phế và chết lặng trong huyễn hoặc của ký ức. Có lẽ trong những câu chuyện kia y trải qua một đôi ngày ngắn ngủi là có thể trao tâm cho một người xa lạ nhanh chóng, thực ra câu chuyện này cũng chẳng khác, nhưng đọc lên lại cảm thấy y đã trả một cái giá rất dài rất mệt mỏi nhọc nhằn rồi, y cần được bồi thường ngay đi thôi. Và thêm nữa, dẫu cho y vẫn yêu chiều ái nhân hết mực và chẳng bao giờ muốn ái nhân phật lòng hay ủy khuất, cái cách y chiều ý Dương Liên Đình trong câu chuyện, cảm giác nó thật, cảm giác không có thái quá chút nào. Y chiều chuộng Dương Liên Đình, nhưng không có cảm giác cái gì y cũng nghe. Tâm tính trẻ con của y, cả đôi khi y trêu trêu đùa đùa ái nhân, rất mới mẻ, hòa quyện nhuần nhuyễn trong từng câu từng chữ, với sự thẹn thùng và ngọt ngào quyến luyến, một chút cũng không cảm thấy giả tạo chút nào.
Tôi thích cái cách tác giả dẫn dắt để hai lần Dương Liên Đình có thể thấy được chân tướng thực sự về sự thiếu khuyết của mỹ nhân. Lần đầu tiên trong quá khứ, đối mặt với một người đẹp tựa tuyết liên không tỳ vết luôn vô tình đối xử dịu dàng với mình, người đó là người mà vạn kẻ khao khát lấy lòng, đứng trên cao cao tại thượng, Dương Liên Đình chỉ là một thị vệ nho nhỏ ham muốn những ngày sống thoải mái không bị chà đạp, làm sao có thể nghĩ được nhiều thứ như thế. Phản ứng của hắn lúc nhìn thấy thân thể Đông Phương chính là chân thật nhất, chân thật đến độ đau lòng. Ngươi vốn nghĩ một người hoàn hảo đến không tỳ vết, bỗng nhiên một ngày người kia lộ ra bản thân khuyết thiếu lớn đến vậy, chẳng nhẽ ngươi không sững sờ, không ngạc nhiên kinh hoảng ? Dẫu cho phản ứng đấy làm Đông Phương đau đớn tổn thương hết thảy, nhưng nó thật – Dương Liên Đình khi đó chung quy đã nghĩ được cái gì đao to búa lớn đâu. Và vì chân thật như thế, mới có thể dẫn tới một lần say của Đông Phương, dẫn tới lần đầu tiên y ở trước mặt người thương mà gọi một tiếng thâm tình “Liên đệ”, lần đầu tiên ở trước mặt người khác mà rơi nước mắt. Nước mắt của y làm người ta đau lòng quá, đau lòng tới độ một kẻ ti tiện như Dương Liên Đình cũng phải quằn quại, quằn quại từ kiếp này sang kiếp sau. Tới khi một lần nữa nghênh đón bí mật của ái nhân hắn vẫn tiếp tục đau đớn.
“Ngươi không đau sao, sao có thể hạ ngoan thủ với mình như vậy chứ?”
Bởi vì Dương Liên Đình đã chân thật chứng kiến một lần, không phải đọc qua trong tiểu thuyết, không phải vì nghe nói mà đồng cảm, hắn là đã nhìn thấy một lần, đã tổn thương y một lần, đã hiểu y quyết tuyệt như thế nào mới để cho hắn thấy được mảng thiếu sót của mình một lần, nên câu hỏi đau xót của hắn, thật hơn hết thảy, lại tràn ngập tình yêu hơn hết thảy. Hắn so với ai càng hiểu y ủy khuất, càng hiểu y sợ hãi, càng hiểu y đau đớn và ghê tởm bản thân mình đến mức nào. Không phải là “ta không quan tâm, ta không sợ hãi, ta không…này kia…và không này kìa…với khiếu thiếu đó của ngươi”, hắn chỉ hỏi lại y “Ngươi không đau sao ?” Câu hỏi này làm tôi buồn quá, nhưng nó cũng ngọt ngào quá, nếu như tôi là Đông Phương, chắc chắn bản thân chỉ đợi một câu hỏi như thế này. Ngươi bất khuất hàng chục năm, chịu khuyết thiếu, chịu đau đớn như vậy, thực chất bản thân chỉ mong có ngày sẽ có người hỏi ngươi “Có mệt không ? Có đau không ?” mà thôi.
Câu chuyện kết thúc qua trăm năm, qua những ngày tuổi già đầu bạc, qua thêm một lần Dương Liên Đình trọng sinh, tựa như giấc mộng trở về bên Đông Phương tiền kiếp của hắn, thêm một lần nữa ôm lấy y và nói “Chúng ta lại cùng nhau, y luôn luôn ở trong ngực ta, vẫn là ta”. Câu chuyện ngọt ngào quá, vừa ngọt ngào lại vừa man mác buồn, ấm áp và dịu dàng cùng đau lòng thương tiếc đan xen nhuần nhuyễn, kết hợp với giọng văn mượt mà, không chút ngấy ngán, lắng đọng sâu thẳm, đã đọc một lần, lại muốn quay trở lại đọc thêm lần hai lần ba lần bốn, để có thể thấm hết, thỏa mãn hết – về một Dương Liên Đình sâu sắc và chăm sóc, về một Đông Phương kiếp này kiếp sau đều thâm tình đến tan chảy và dịu dàng đến mềm lòng. Cả hai tựa như là trời sinh một đôi. “Nếu như y nói, hồn phách của ta vĩnh viễn bị giam cầm ở trong thế giới của Đông Phương, giống như là ta đã từng nhốt y, đời đời kiếp kiếp, luân hồi vô tận, sinh tử không rời.” Chính vì vậy, cứ thế mà gắn với nhau, tựa như một lời nguyền rủa không có hồi kết, trải qua nhân sinh dường như giống hệt, vẫn thỏa mãn vô cùng. Đối với Dương Liên Đình, hay với bất cứ ai đọc xong câu chuyện này, chắc chắn sẽ luôn đồng ý : “Nguyền rủa như thế thật làm người ta cam tâm đắm chìm.”
Nguyện cho Dương Liên Đình và Đông Phương mỹ nhân đời đời kiếp kiếp trăm năm hạnh phúc. #TiểuHắcMiêu

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Triết lý café…




Có một số nguyên tắc cơ bản về việc uống café – Thứ nhất, đó là “Đừng nên hâm nóng lại café. Bởi nếu hâm nóng lại thì café sẽ mất hết mùi vị và gây ra vị đắng. Uống không ngon và sẽ có mùi khét.” 

Cuộc sống có lẽ cũng như vậy. Việc hâm nóng lại café cũng như việc suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nhiều người đang sống trong hôm nay nhưng đầu óc thì vẫn luông trông ngóng về những thứ đã qua. Họ nuối tiếc, họ nhìn mãi về một mối tình đã xa hoặc nhớ nhung về một người nào đó mà quên mất đi rằng - những việc đó chỉ mang lại sự buồn chán và khó chịu thậm chí là gây ra sự đớn đau cho chính họ mà thôi. Quá khứ là những thứ qua rồi, đừng nên khơi nhắc lại mà hãy sống với thực tại thì hay hơn…

“Hãy bảo đảm café bạn uống cần phải luôn tươi mới. Hãy uống ngay khi pha xong bởi café chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Thưởng thức ngụm café đầu tiên với cảm giác sảng khoái, tuyệt vời…”

Tại sao không bắt đầu lại mọi thứ trong hôm nay khi mà thực tại là cơ hội của sự đổi mới? Hãy nắm bắt nó khi cơ hội vẫn còn. Không nên lãng phí thời gian mà hơn hết là hãy biết sử dụng nó để mọi thứ trở nên có ích hơn… Thay đổi mình, thay đổi khẩu vị, thay đổi một ly café và thưởng thức một mùi vị mới. Điều đó cũng nên lắm chứ khi mà mùi vị cũ - đã trở nên nhạt nhẽo đi nhiều rồi…

“Hãy rang café đúng cách. Nếu xay quá nhuyễn café sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô café sẽ chỉ là nước loãng…”

Về nguyên tắc này cũng giống như việc đòi hỏi về sự quan tâm, săn sóc trong tình yêu vậy. Nó nhắc nhở ta nên biết cân nhắc và trân trọng với những gì mình đang có. Sự quan tâm quá mức đôi khi sẽ không đem lại một kết quả như ý mà thậm chí còn làm hư hỏng một tình yêu. Nhưng ngược lại, nếu thiếu vắng đi sự săn sóc, hay vì quá vô tâm và hời hợt thì tình cảm cũng sẽ trở nên khô khan và nhạt nhẽo. Mất dần đi vị ngọt rồi sớm muộn cũng trở thành thứ nước loãng mà thôi.

“Đừng cố sử dụng lại bã café – vì nó chỉ còn là vị đắng và sẽ có mùi khét khi pha.”

Nên dứt khoát trong việc tình cảm. Đừng nên cố gắng vớt vát với những thứ đã không thuộc về mình. Việc đừng sử dụng lại bã café cũng như việc không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Sẽ chẳng thể đi đến một điều gì khi mà ta đứng này mà vẫn trông núi nọ. Tập trung và trân trọng với những gì mình đang có. Điều đó mới có thể tạo nên một hương vị café thực sự cũng như là một điều cốt yếu để tạo dựng một hạnh phúc cho bản thân.

Lời kết : Để có được một ly café ngon - người pha đòi hỏi phải có một kiến thức rộng rãi. Để có một tình yêu thật sự đẹp, không thể không đòi hỏi những sự vun vén của cả hai. Yêu như thế nào, cư xử và cách quan tâm ra sao, bên ly café cuộc sống đã nói lên rất nhiều. Thôi thì hãy để một sáng đẹp trời, qua nhà đón người mà mình yêu mến. Nhẹ nhàng ăn sáng, rồi nhẹ nhàng thưởng thức một ly café thật đậm đà và tươi mới. Không mùi khét, không vị đắng và chẳng còn loãng nhạt… Từ từ uống, từ từ tìm thưởng thức và từ từ tìm hiểu một Triết lý café…

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống.



Hãy thử tưởng tượng bạn 90 tuổi và đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế bành, nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình.
Sẵn sàng rồi chứ ? Tuyệt !
Giờ thì tôi kể bạn nghe, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều khiến người già hối hận nhất khi hấp hối bên giường bệnh, không phải những điều họ đã làm mà là những điều họ đã không thực hiện. Những rủi ro họ đã không dám chấp nhận. Thật đáng buồn biết bao !
Chỉ đến những giây phút ngắn ngủi của cuộc đời, bạn mới nhận ra mình chưa từng SỐNG đúng nghĩa
Đây là cuộc sống của bạn, chứ không phải là ai khác.
Bất kể cộng đồng xã hội, bố mẹ bạn bè xung quanh mong chờ bạn sống theo cách mà họ muốn thế nào, BẠN mới là người điều khiển cuộc sống của mình !
Khi bạn nhắm mắt đi ngủ mỗi tối, cả thế giới dường như không tồn tại. Và khi bạn thức giấc, thế giới lại lần nữa được tái sinh. Đây là cuộc sống của bạn, bạn có quyền quyết định. Bạn phải làm những điều bạ cảm thấy đúng từ sâu thẳm trái tim mình.
Nào, bây giờ chúng ta quay lại với chiếc ghế bành, và nghĩ xem liệu bạn ở tương lai sẽ nói gì? Về những ý tưởng bạn chưa từng sáng tạo, những cuốn sách bạn chưa từng viết và những lời bạn chưa từng cất lên.
Bởi vì bạn mệt mỏi, bạn sợ hãi, hay bạn muốn thích ứng với xung quanh và tỏ ra thú vị. Nhưng sự vĩ đại không phải là tỏ ra thú vị, những người vĩ đại không bao giờ chấp nhận hòa vào đám đông, bởi họ rất nổi trội.
À tôi hiểu ra rồi, bạn muốn mọi chuyện đến thật dễ dàng. Nhưng sự vĩ đại dễ dàng như vậy, bạn sẽ nhìn thấy được rất nhiều người thành công, rất nhiều người tuyệt vời ... nhà du hành vũ trụ, vận động viên điền kinh chuyên nghiệp hay những siêu anh hùng ...
Nhưng không, bạn nhìn thấy rất nhiều người với cái miệng rộng lúc nào cũng khoe khoang trên Facebook, cố gắng kiếm được nhiều "like" nhưng họ lại không thích chính bản thân mình.
Thế đấy !
Sự khác nhau giữa người chiến thắng và kẻ thất bại là sự KIÊN TRÌ và tài năng của họ được BỀN BỈ theo đuổi.
Cô giáo đã kể cho tôi về câu chuyên cây tre, sau khi gieo hạt xuống đất phải mất 5 năm ròng rã để nó đâm chồi lên khỏi mặt đất, 5 năm trời chú ý tươi nước và chăm sóc mỗi ngày. Nếu bạn bỏ lỡ một ngày thôi, hạt giống sẽ chết ngay lập tức. Nhưng một khi đã mọc lên sau 5 năm ươm mầm, chỉ trong 5 tuần cây tre sẽ mọc cao đến 90 feet. Vậy nên sốt sắng cũng không có tác dụng gì.Mọi thứu cần có thời gian.
Và nếu bạn có một "cây tre" như thế người khác có thể sẽ cười nhạo bạn, bởi họ không thể thấy được những điều bạn nhìn thấy. Họ bàn tán : "Tên ngốc kia đang làm gì thế kia ? - Nó đang tưới nước cho cây". Họ không có khả năng nhìn thấy hạt giống ươm mầm bên trong bạn. Họ có thể quan sát nhưng không có tầm nhìn. Chỉ duy nhất bạn có thể thấy mà thôi !
Vì vậy ! cứ để họ cười nhạo bạn. Họ còn nói : "Tỉnh lại đi, phải sống cho thứ tế !". Nhưng chủ nghĩa hiện thực thường chỉ là một lời bào chữa cho những kẻ bi quan, và bạn không thể để người khác mặc nhiên định nghĩa "thực tế" của bản thân bạn.
Vậy cứ để họ cười ! Nhưng tôi xin cam đoan, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được một người thành công trong lịch sử mà chưa từng bị người khác cười nhạo.
Hãy ngừng lo lắng về danh tiếng của bản thân. Vì danh tiếng chỉ là những gì người khác "nghĩ" về bạn, nó không thể chạm đến con người thật sự của bạn.
Hãy đặt ra một cam kết với bản thân, kiên trì theo đuổi, ngừng nghĩ ngợi, bắt tay "HÀNH ĐỘNG". Hành động vì bản thân bạn, vì con người thật của bạn. Bởi vì bạn hoàn toàn xứng đáng.
Dù sao bạn cũng không thể sống cuộc đời mình 2 lần, vậy hãy sống với ƯỚC MƠ.
Bạn không cần phải là người vĩ đại để có thể bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để có thể trở nên vĩ đại

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

[Series Tâm Lý và Bệnh Chứng] Antisocial Personality Disorder (bệnh rối loạn nhân cách và phản xã hội)

Sau hai khoá học về tâm lý, tôi quyết định thực hiện một loạt bài viết về vấn đề tâm lý học, tập trung chủ yếu vào các loại bệnh tâm thần, một phần là vì tôi thấy nó rất thú vị, một phần vì bệnh tâm lý tuy đã tồn tại lâu nhưng kiến thức về nó của người Việt Nam mình còn chưa được phổ cập lắm. Đa số mọi người đều cho rằng “thằng đó bị quỷ ám, bị ma nhập mới làm như vậy” nhưng thực sự là không phải. Tôi làm nên series tâm lý học và bệnh chứng này để cho thấy một điều rằng ranh giới giữa cái gọi là bình thường và khùng điên rất là mỏng manh.

Những bài này đều là do mình tôi tự viết dựa trên những gì đã học và tham khảo từ cuốn từ điển DSM-IV. Cuốn sách có thể được coi là Kinh Thánh của các nhà tâm lý học về các bệnh chứng vì nó liệt kể đầy đủ những dấu hiệu, độ tuổi phát tác, thường xảy ra nhiều ở những môi trường nào…của từng loại bệnh. Và các ví dụ được lấy từ cuốn Case Book, hoặc là tìm và lược dịch từ trên mạng, đều là những trường hợp có thật, xảy ra thật.


Bệnh chứng đầu tiên mà tôi chọn là bệnh Antisocial personality disorder hay còn gọi là socialpath, hoặc psychopath mà dịch ra theo Việt Nam mình là “Rối loạn nhân cách phản xã hội.” Nó thuộc dạng bệnh về nhân cách con người và là một trong những bệnh tâm lý mà các kẻ giết người hàng loạt (serial killers) thường hay mắc phải.
 Dennis Lynn Rader (hình) là một kẻ giết người hàng loạt ở Mỹ được biết dưới biệt danh BTK Killer. “BTK” mang nghĩa Trói (bind), hành hạ (Torture) và giết (kill), nó cũng là chữ ký bỉ ổi của hắn ta. Sau mỗi lần thực hiện xong một vụ, hắn lại gửi một lá thư dài với đầy đủ các chi tiết hắn hành hạ nạn nhân ra sao, giết như thế nào đến cho cảnh sát và những tờ báo địa phương nơi xảy ra vụ sát hại. Và trong khoảng thời gian 30 năm, hắn đã sát hại tổng cộng mười người. Có thể thấy rất rõ ràng rằng Rader không hề có chút nhận thức về lương tri, coi thường và xâm hại đến quyền lợi của người khác. Và chính những điều này mà Rader được coi là mắc chứng bệnh Rối loại nhân cách phản xã hội (Antisocial Personality Disroder).



Một trường hợp khác đó là Henry Lee Lucas (hình). Hắn đã thừa nhận mình từng giết 360 người từ phụ nữ, trẻ em, người già, bằng các phương thức khác nhau như đâm , bắn, làm nghẹt thở… trong suốt 32 năm. Và 6 năm cuối cùng trong đế chế kinh khủng của mình, hắn bắt tay với Elwood Toole, kẻ đã tàn sát 50 người mà hắn cho là “không đáng để sống”. Và tất cả kết thúc khi Lucas thú nhận là đã giết và cắt khúc người vợ lẽ 15 tuổi của hắn đồng thời cũng là cháu của Toole. Tên máu lạnh này còn thú nhận rằng “Khi tôi vừa xong một vụ, tôi liền quên nó mất tiêu”. Toole cũng chẳng kém gì đồng bọn của mình, “Tôi nghĩ giết người giống hút một điếu thuộc vậy, tựa như một thói quen khác thôi.” Lucas và Toole đã được xác nhận là mắc chứng Rối loạn nhân cách phản xã hội.
Nhưng không phải những kẻ giết người máu lạnh nào cũng mắc chứng bệnh này. Một kẻ tội phạm, dù có ác độc đến đâu, thì cũng có những người thân thuộc, những người mà hắn yêu thương và trong bất cứ trường hợp nào, hắn cũng không thể xuống tay sát hại được. Và đó chính là điểm để phân biệt giữa một tên tội phạm máu lạnh và một kẻ tội phạm mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội. Bởi kẻ mắc bệnh này không hề có một tí ti cảm xúc gì với những người mà hắn giết hại, dù đó là người thân nhất của hắn. Quan hệ máu mủ, gia đình, ruột rà không là gì với những kẻ này cả. Trong thế giới của hắn, chỉ có hắn là nhất.

Theo cuốn DSM-IV, bệnh rối loạn nhân cách phản xã hội thường bao gồm việc coi thường và xâm hại đến quyền lợi của người khác. Và dấu hiệu của bệnh này thường bắt đầu sớm ở thời thơ ấu, hoặc những giai đoạn đầu tuổi thiếu niên và tiếp tục cho đến khi trưởng thành. Bởi vì lừa dối và giả tạo là hai đặc điểm chính của bệnh này nên khi chuẩn đoán, sự liên kết giữa các nguồn thông tin về bệnh lý ở nơi điều trị và các nguồn thông tin lân cận từ các mối quan hệ xung quanh là đặc biệt Cần thiết.

Một bệnh nhân được coi là mắc chứng bệnh “rối loạn nhân cách phản xã hội” phải từ 18t trở lên, và phải có một vài dấu hiệu đáng lo ngại về đạo đức, hành xử, và kiềm chế bản thân trước độ tuổi 15. Ví dụ về những dấu hiệu đó bao gồm hành vi hung hăng gây gổ với mọi người, hành hạ thú vật, hăm dọa người khác, đánh nhau, hoặc dùng vũ khí có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người khác như súng, dao, ná, chai bể… Có hành động gây thưởng tổn cho người và động vật (về mặt thể xác) . Có hành vi trộm cắp và khống chế nạn nhân. Có hành vi bắt buộc người khác quan hệ với mình. Phá hoại Tài sản của dân chúng như phóng hoả gây thiệt hại lớn. Dùng những lời nói dối ngon ngọt để mang lợi về mình. Những dấu hiệu này phải được lặp đi lặp lại và xâm hại đến quyền lợi của người khác, tiếp tục cho đến khi trưởng thành.

Bệnh nhân với chứng bệnh này thường không thích ứng được với những Tiêu chuẩn chừng mực của xã hội hoặc có những hành động không tuân theo luật pháp. Thường lặp đi lặp lại những hành vi có thể bị bắt tù hoặc khởi tố (dù cho họ có bị bắt hay không) nhưng phá hoại của công, sỉ nhục, phiền nhiễu đến người khác, làm những nghề bất hợp pháp. Thường xuyên nói dối, kiếm đồng minh. Làm việc không hề có kế hoạch, đa số là tuỳ theo tình huống mà đưa ra quyết định, không quan tâm đến hậu quả bản thân hoặc người khác gặp phải, vì những đặc điểm này mà bệnh nhân thường hay đổi công việc một cách bất thình lình, hoặc các mối quan hệ không tồn tại lâu được. Bạo hành đối với vợ/bạn gái, hoặc ngay cả con cái. Không Cần quan tâm đến sự an toàn của bản thân hay của người khác, cực kỳ vô trách nhiệm, hay gặp khó khăn về vấn đề Tài chính.

Tất cả những điểm đó khiến cho bệnh nhân của chứng bệnh này cực kỳ khó chữa. Ngay cả những người làm việc trong phòng khám tâm lý đều phải thừa nhận rằng, họ rất là xui hoặc đen đủi lắm khi phải tiếp nhận bệnh nhân với bệnh chứng này. Người mắc chứng bệnh rối loạn phản xã hội thường có vẻ ngoài mà theo người khác nhận xét là “có duyên”, “Hiền lành”, “đáng tin tưởng”, nhưng họ không hề biết rằng, vẻ ngoài đó chỉ là ngụy tạo để lấy thiện cảm của kẻ đó. Hắn thường dùng những lý do rất chi là có lý như, cuộc sống không công bằng, Anh ta biết rằng nó sẽ tới mà…để đổ tội cho nạn nhân vì “hắn/ả ngu ngốc để cho bị lừa, số của nó đáng bị như vậy”. Không bao giờ chấp nhận mình sai, hay có cảm xúc thông cảm, đồng tình hoặc hối lỗi với nạn nhân. Và những người mắc bệnh này đa số là Nam giới hơn là nữ giới.

Nguyên nhân là do đâu? Có một câu nói rất hay là “DNA là câu trả lời cho tất cả” đúng vậy, di truyền và môi trường là hai nhân tố chính tạo nên chứng bệnh này. Gia đình không hoà thuận, trẻ hay bị bạo hành gia đình có nguy cơ dễ bị mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội khi trưởng thành. Nhưng nghiên cứu về việc nhận con nuôi cho thấy, dù trẻ có di truyền về chứng bệnh này nhưng môi trường sống của ba mẹ nuôi có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của bệnh Rối loạn nhân cách phản xã hội theo chiều hướng xấu đi hoặc tốt hơn.

Có một điểm mà tôi cảm thấy kỳ lạ là đa số các Trang như Wikipedia , hay Y khoa nói rằng Nghiên cứu tiền sử gia đình cho thấy những người có rối loạn này thường có bố nghiện rượu và rối loạn nhân cách chống xã hội, mẹ có nhân cách kịch tính (histrionic) và rối loạn phân ly (histeria). Nhưng trong cuốn DSM-IV không hề nói đến yếu tố này. Theo những gì mà tôi đọc được thì gia đình có người mắc chứng bệnh này thì Nam giới đa phần mắc chứng Antisocial personality disorder và nữ giới thì có nguy cơ bị mắc chứng Somatization Disorder cao hơn (một bộ phận nào đó trên cơ thể không thể hoạt động Bình thường mà không có nguyên nhân rõ ràng). Hơn nữa, Nam giới và nữ giới đều có Khả năng mắc hai chứng này chứ không hề có chuyện phân biệt ra. Và chứng Rối loạn nhân cách phản xã hội này rất dễ bị nhầm lẫn với chứng nhân cách kịch tính là rối loạn phân ly mà không phải là do ba hoặc mẹ có hai chứng bệnh này mà di truyền xuống con thành chứng Antisocial. Một điểm đặc biệt là chứng antisocial personality disorder di truyền thế hệ đầu, tức là từ đời cha truyền xuống con mà không phải là từ tổ tiên. Nói một cách chi tiết hơn là nếu ông cố ông tổ mắc chứng bệnh này mà đời tiếp theo không ai bị di truyền thì Khả năng truyền xuống đời chắt đời chút rất thấp.

Giáo sư dạy tâm lý học cho tôi có kể về một trường hợp của một trẻ mà Trung tâm cô phụ trách chữa trị. Thằng bé mới 6t nhưng có thể thản nhiên nhân lúc cô phụ trách quay đi mà cầm cây bút đâm bạn bên cạnh, khiến tay cháu kia chảy máu đầm đìa rồi thản nhiên quay đi làm như không có chuyện gì mà tiếp tục Tô màu bức tranh của mình. Một lần khác, mẹ thằng bé đến Trung tâm để dự họp với một bên mắt bầm tím. Hỏi ra mới biết, đó là “món quà” thằng nhóc đó tặng cho bà. Với các biểu hiện như vậy, nếu không được uốn nắn cùng các liệu pháp tâm lý chữa trị, thì chắc chắn một điều là thằng bé đó sau này trưởng thành sẽ là mang chứng Rối loạn nhân cách phản xã hội.

Xét về mặt sinh học, những người mắc chứng bệnh này có hệ thần kinh giao cảm hoạt động rất ít, hoặc hầu như không hoạt động. Về hệ thần kinh giao cảm, nó là một phần chính trong hệ thần kinh tự trị, phụ trách về các phản xạ không điều kiện. Ví dụ như bạn ở nhà một mình giữa đêm, bỗng nhiên bạn nghe tiếng gì đó Lạch cạch nơi cửa, cơ thể bạn không thể tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi, tay đổ mồ hôi, cả người trong tình trạng căng thẳng. Hệ thần kinh giao cảm chịu trách nhiệm cho những phản ứng vô điều kiện đó. Nhưng những bệnh nhân Antisocial lại hiếm, rất hiếm khi có những phản ứng sợ hãi này, nói cách khác là hầu như không có. Bởi vì thế nên họ mới bị coi là “mắc bệnh” và vô cảm, không hề có cảm xúc đồng tình hay thương hại như tôi đã nói trên.

Tuy nhiên khi nói về chứng antisocial ở những tên tội phạm giết người hàng loạt, DSM-IV liệt nó vào dạng Adult antisocial disorder, Cần được sự chú ý từ các Trung tâm nghiên cứu ( Other conditions that may be a focus clinical attention.) vì một phần là những tên giết người ấy không có những biểu hiện đáng lo ngại về đạo đức, hành vi lúc còn trẻ. Mà chỉ biểu hiện rõ ra và xâm phạm đến quyền lợi người khác lúc trưởng thành. Đó là điểm khác biệt giữa chứng Antisocial disorder và Adult Antisocial Disorder, ngoài ra, trên mặt bằng chung, hai dạng này giống nhau.

Nguồn: Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Kinh nghiệm ăn "vào con không vào mẹ" cho bà bầu




Nhiều chị em sau khi sinh phải vất vả giảm béo để lấy lại vóc dáng thon gọn ngày xưa. Vậy có cách nào để trong thai kỳ, mẹ bầu vừa ăn đủ chất cho con lại không phải tăng cân quá nhiều không?

(Làm mẹ) - Dưới đây là những bí quyết giúp bà bầu giảm cân hiệu quả trong khi mang thai mà không ảnh hưởng gì đến sự phát triển thai nhi.

Mẹ bầu có nên giảm cân khi đang mang thai?

Trong thời kỳ mang thai, các mẹ bầu không nên áp dụng phương pháp ăn kiêng vì khi bạn đói, thai nhi cũng đói theo. Nhưng với các mẹ bầu béo phì hoặc đang tăng cân quá nhanh, hãy chú ý đến 6 bí quyết giảm béo dưới đây của chúng tôi vì những lý do sau:

- Theo các bác sỹ tại Bệnh viện phụ sản TW có tới hơn 30% phụ nữ tăng cân quá mức khi đang mang thai- Mẹ bầu thừa cân trong thai kỳ làm tăng nguy cơ sẩy thai, chết lưu hoặc sinh non

- Béo phì có thể dẫn đến hiện tượng cao huyết áp, tiểu đường, hoặc tiền sản giật cho phụ nữ- Mẹ bầu béo phì dễ khiến em bé dị tật bẩm sinh và khó khăn khi siêu âm, chẩn đoán.

- Tăng nguy cơ máu đông, nhiễm trùng, khó gây mê khi sinh nở

- Giảm cân sau sinh sẽ rất vất vả nếu tăng cân quá nhiều trong thai kỳ.


Mẹ bầu béo phì dễ khiến em bé dị tật bẩm sinh và khó khăn khi siêu âm, chẩn đoán.

Việc tăng cân khi đang mang thai là điều không thể tránh khỏi để bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh, tử cung, nhau thai và nước ối. Lượng cân nặng này sẽ biến mất sau khi em bé chào đời. Các chuyên gia cũng kiến nghị mức tăng cân phù hợp với dáng vóc người phụ nữ Việt Nam là từ 10-14 kg. Đây là mức tăng cân tiêu chuẩn an toàn. Nhưng nếu bạn đang thừa cân, bạn chỉ nên tăng từ 7-7,5kg.

Bạn chỉ mang thai 1-2 lần trong đời nhưng việc giảm cân thì phải duy trì nó trong cả quãng thời gian trước và sau khi mang thai. Thay vì cố gắng giảm cân trong thai kỳ, bạn hãy sử dụng khoảng thời gian 9 tháng này để xây dựng các thói quen ăn uống lành mạnh cho bản thân để em bé khỏe mạnh, mẹ gọn gàng cả sau khi sinh.

6 kinh nghiệm giảm béo cực an toàn khi đang mang thai

1. Uống đủ nước

Uống nước đầy đủ không chỉ khiến các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru hơn mà đôi khi còn là biện pháp cứu cánh cho cơn đói làm phiền mẹ bầu, ngăn chặn được cảm giác đói và thèm ăn.

2.Ăn sáng đủ chất

Đây tưởng như là một thói quen hiển nhiên nhưng có rất nhiều mẹ bầu bận rộn với công việc mà không thường xuyên ăn sáng. Bỏ bữa sẽ khiến mẹ và em bé không đủ năng lượng làm việc cả ngày dài sau 6-8 tiếng ngủ vào buổi tối. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến mẹ bầu có cảm giác chóng mặt, mệt mỏi, ủ rũ, ăn nhiều hơn vào bữa sau, dẫn đến nguy cơ tăng cân rất nhanh.

3. Ăn nhiều bữa nhưng không có nghĩa là tăng đồ ăn vặt

Hiện tượng buồn nôn, ốm nghén, khó tiêu hóa khi mang thai có thể làm cho bạn không thể tập trung vào ăn ba bữa chính như bình thường. Vì vậy, chị em nên chia nhỏ thành 5-7 bữa ăn. Việc này giúp bạn nạp đủ calo và chất dinh dưỡng cần thiết cho cả mẹ và con, đồng thời làm ổn định lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tích mỡ thừa, bớt ốm nghén cho chị em.Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn sẽ tăng số lượng đồ ăn vặt lên. Trong các thức ăn nhanh chứa rất nhiều đường, cholesterol làm cân nặng mẹ bầu tăng vù vù mà lại chẳng bổ sung được tí calo nào cho cơ thể. Thay vào đó, các mẹ có thể lưu ý uống các loại sinh tố hoa quả có nhiều chất dinh dưỡng để tốt cho em bé.

4. Tạo dựng thói quen ăn chậm nhai kỹ

Khi mang thai, cơ thể cần nạp 2500 calories/ngày. Do những thay đổi hocmon trong giai đoạn thai kỳ khiến phụ nữ có cảm giác nhanh đói hơn. Vì vậy, chị em nên thay đổi thói quen ăn uống của mình. Thay vì ăn nhanh, vừa ăn vừa xem TV, bạn nên ngồi ăn ở nơi yên tĩnh, ăn những món mình yêu thích, ăn chậm nhai kỹ để dạ dày có cảm giác nhanh no. Thói quen này còn kiềm chế bạn ăn nhiều hơn, tạo cảm giác ngon miệng trong suốt bữa ăn.

5. Bỏ ngay suy nghĩ ăn cho cả con

Tâm lý đám đông thường khiến mẹ bầu ăn nhiều gấp đôi vì tưởng là tốt cho cả con. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc ăn nhiều chưa chắc đã là việc làm tốt cho thai nhi, vì trong từng giai đoạn mang thai, em bé sẽ cần lượng dinh dưỡng khác nhau để phát triển. Mỗi lần một chút sẽ khiến cân nặng bạn tăng nhanh không ngờ đấy.

6. Duy trì thói quen luyện tập

Theo các nhà khoa học, duy trì thói quen tập luyện không chỉ giúp mẹ bầu ngủ ngon, giảm các triệu chứng ốm nghén khó chịu mà còn giúp mẹ bầu ngủ ngon và nhanh lấy lại vóc dáng sau sinh. Tập những bài tập luyện nhẹ nhàng như yoga, đi bộ… thường xuyên giúp mẹ bầu tăng năng lượng, cải thiện hơi thở, tránh tăng cân quá nhanh.

Mẹo vặt giúp chị em lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh

Có chế độ dinh dưỡng và ăn uống hợp lý sau khi sinh

– Trong thời gian cho con bú, bạn không cần ăn quá nhiều, ăn gấp đôi bình thường như nhiều người vẫn thường làm để rồi lại khổ sở với vóc dáng quá cỡ, bạn chỉ nên ăn đủ chất với 4 nhóm dinh dưỡng cụ thể: chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin và chát xơ. Đồng thời nhiều hơn bình thường một chút là được;

– Bạn nên chia thực đơn thành nhiều bữa nhỏ khác nhau sẽ hiệu quả hơn ăn ít bữa mà chất lượng, khi bạn ăn một bữa quá no, hàm lượng chất dinh dưỡng chuyển hóa thành năng lượng còn dư sẽ tích tụ thành lớp mỡ dưới da đấy nhé;

– Trong bữa ăn hàng ngày phải đảm có đủ rau xanh và trái cây tươi;

– Ăn nhiều chất đạm, chất xơ hơn chất bột đường;

– Chọn các thức ăn được chế biến bằng phương thức luộc, hấp thay vì chiên, xào vì có nhiều dầu mỡ;

– Ăn thịt gia cầm, cá nhiều hơn thịt lợn, hạn chế ăn mỡ;

– Từ bỏ thói quen ăn vặt và nói không với thức ăn nhanh: Như bánh, keo, phô mai que, khoai tây chiên, …. bởi chúng chứa rất nhiều kcal mà hàm lượng dinh dưỡng an toàn lại rất ít trong khi chất bảo quản và quy trình chế biến lại không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

Uống đủ nước mỗi ngày

– Ít nhất là 2-2,5 lít/ngày, uống nhiều vào buổi sáng và giảm dần đến tối để bạn có cảm giác no và ăn ít hơn, đồng thời góp phần thanh lọc cơ thể, giúp bạn có làn da “ngậm nước” căng mịn;

–Bạn cũng có thể thay thế bằng nước ép các loại rau quả có tác dụng tiêu mỡ mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ vitamin như: nước ép bắp cải, nước ép táo và lê, nước ép dưa leo, nước ép bưởi, nước ép bí đao…

– Đặc biệt, hãy nói không với các loại nước ép được chế biến sẵn và nước ngọt có gas chưa rất nhiều đường công nghiệp khiến bạn tăng cân nhanh đấy nhé.

Cho con bú từ sớm

– Nhiều bà mẹ quan niệm sai lầm khi nghĩ rằng việc cho con bú sẽ làm hỏng bầu ngực nên thường cai sữa cho bé sớm;

– Sự thật không phải như thế, việc cho con bé bằng sữa mẹ không chỉ là tiền đề quan trọng để bé phát triển toàn diện sau này mà còn là phương pháp giúp bạn có bộ ngực đều đặn, căng đầy. Khi bạn gái chưa lập gia đình, thông thường ngực của bạn phát triển không đều, việc ho con bú nhiều ở bầu ngực nhỏ hơn sẽ giúp chúng phát triển đều đặn hơn;

– Mặt khác, cho bé bú cũng là biện pháp giúp mẹ giảm cân hiệu quả vì lượng kcal tiêu tốn mỗi lần cho bú cũng rất đáng kể đấy nhé. Theo thống kê, mỗi ngày bạn phải tiêu tốn 500-800kcal vào việc cho bé bú, chính vì thế đây là phương pháp lợi cả đôi đường đấy bạn à.

Tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn mỗi ngày

– Bạn có thể tập thể dục sau khi hỏi ý kiến của bác sĩ ít nhất là sau 6 tháng (nếu bạn sinh thường) và 12 tháng (nếu bạn sinh mổ) tính từ thời điểm sinh;

– Trong quá trình tập, thời gian tập và cường độ tập sẽ tăng dần: Bạn có thể bắt đầu đi bộ nhẹ nhàng sau đó tăng dần tốc độ, tiếp đó bạn có thể chạy bộ hoặc tập erobic, thể dục nhịp điệu theo chỉ dẫn của bác sĩ nhé;

– Đặc biệt, sau khi sinh xong vòng 2 của chị em trở nên quá khổ, do đó hãy chú trọng những bài tập dành cho vùng bụng, đồng thời tập hít thở và massage nhẹ nhàng phần bụng những lúc có thể để nhanh chóng làm phần mỡ bụng tiêu tan và săn chắc hơn nhé;

– Làm việc nhà cũng là bài tập thể dục rất hiệu quả: Những công việc như dọn dẹp nhà, lau nhà, giặt áo quần, nấu ăn,… cũng tiêu tốn của bạn một lượng kcal rất lớn. Chính vì thế hãy bắt tay vào làm việc nhà vừa khiến nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ vừa giúp mình giảm cân hiệu quả bạn nhé.

Mẹo làm tan mỡ bụng hiệu quả

– Massage bằng rượu nghệ+gừng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn làm tiêu tan lượng mỡ thừa trên cơ thể đặc biệt là vùng mỡ bụng hiệu quả, không những thế hỗn hợp rượu này còn có tác dụng chống lại mệt mỏi và làm mờ các vết rạn trên da nữa đấy: Trước khi sinh khoảng 2 tháng, bạn hãy lấy 1kg gừng, 1kg nghệ, để nguyên vỏ, làm sạch, giã nát hoặc xay mịn, ngâm với 1 lít rượu ngon đến khi sinh xong mang ra dùng sẽ thấy rõ công hiệu của nó.

– Chườm túi muối nóng: rang khoảng 1kg muối hạt rồi cho vào bọc gối hoặc túi vải dày rồi chườm lên bụng đến khi nào muối hết nóng, thực hiện ngày 1 lần có tác dụng rất tốt trong việc làm săn chắc và tan mỡ bụng hiệu quả.

Hạn chế tối đa vết rạn da khi mang thai

Hôm qua, chị bạn đến nhà chơi, tặng mình ít dầu dừa của nhà chị ấy làm, bảo mình thoa lên bụng cho nó mờ vết rạn, mình kéo áo lên cho chị ấy coi cái bụng, chị ấy mắt chữ A, mồm chữ O lun, cứ lấy tay rờ mãi, rờ mãi cái bụng mình, thốt lên :* Hay quá M ơi, em làm sao mà hay vậy? Rùi da bụng cũng cứng ngắc nữa, không thấy có bụng luôn, chỉ chị với!!!* Hic, bả sinh con từ đời tám hoánh nào rùi, giờ sao chỉ hả trời!!!! Thấy bụng bả bự quá, nên thui nhân tiện bả tặng mình ít dầu dừa, mình cũng tặng bả 2 bịch muối đem zề đắp chơi, chứ cũng hỏng biết với cái cơ địa đã sinh được 12 năm của bả, nó có còn tác dụng hay không! Haiz za…!!!
Sau khi bả về, mình tự nhủ chắc lát ngồi viết ngay cái bài hướng dẫn chống rạn da với dầu dừa lun, đang hứng mà..

Từ ngày sinh bé đến giờ, có nhiều bạn bè đến nhà chơi, mắc cười ở chỗ là ai đến nhà thăm mình thì thể nào cũng…kéo áo mình lên để xem cái bụng của mình có bị gì không, có vết rạn không, có bị chùng da không, có bèo nhèo không…Mỗi lần như thế, ta nói cái mặt của mình nó vênh vênh thấy ớn, bởi không biết là do may mắn vì nằm trong xác suất 1% hội những người mang thai may mắn không bị cái gỉ gì gi hay là vì mình đã có sự chuẩn bị trước, biết chăm sóc nên giờ cái bụng của mình nó trơn láng như chưa hề có dấu hiệu của việc sinh đẻ. Nói thật lòng, mình không cho đó là sự may mắn, mình gọi đó là PHÒNG BỆNH hơn CHỮA BỆNH.
RẠN DA KHI MANG THAI – nó là nỗi ám ảnh ghê gớm nhất của mình (và chắc các mẹ khác cũng nghĩ vậy) từ ngày biết tin mình có baby. Hồi mang bầu, ngoài bổ sung kiến thức trên mạng thì được gặp trực tiếp các bà bầu lẫn các bà mẹ sau khi sinh ít nhiều gì cũng làm mình lo lắng hoang mang khi đa số đều nói * Rạn nó theo gien, nếu bà hay mẹ của mình bị rạn, thì mình ít nhiều cũng sẽ bị rạn*, hic, về nhà vạch bụng mẹ ra xem, má ơi muốn xỉu…!! Không ngày nào là mình không kéo cái áo lên để soi xem trên da mình nó có bị cái gì hay không, thậm chí còn lấy cái gương phóng đại cầm tay soi từ dưới rốn soi lên, rồi thở phào nhẹ nhõm * hi, chưa bị, chưa bị* cho đến tận tuần thứ 40, lúc nằm lên bàn sinh, minh mới yên tâm là mình *không bị* tụi rạn nó tấn công!!

TẤT CẢ LÀ NHỜ SIÊNG NĂNG THOA DẦU DỪA & HẠN CHẾ SỰ TĂNG CÂN
Mình nói ngay và luôn, mình là đứa ú nu hiền muội, chẳng có mình dây mình diếc gì ở đây, nếu có chắc là dây thừng, vì mình vốn dĩ là đứa tròn trịa từ lúc dậy thì. Người thì có 1 khúc 1m56, mà nặng thì tới 54, 55kg, khúc trên thì trung bình khá, mà khúc dưới ( tức cái đùi zới cái mông), có nhiu dinh dưỡng nó dồn xuống đó hết trơn, nên lúc mang thai cứ nghĩ tới cái cảnh con chim cánh cụt nó sao thì mình sẽ y zậy khi vác cái bụng bầu, là ta nói, tim nó nhói từng cơn, hu hu…
Biết nhược điểm của mình thì mới tiến bộ được, nghĩ vậy nên mình quyết tâm ngoài chăm sóc da dẻ cho mịn màng trắng sáng thì mình còn ăn uống cực kì khoa học, cắt bớt tinh bột và đường để hạn chế bị tiểu đường thai kỳ, mỗi ngày ăn không vượt ngưỡng 2500 calo, sau 7h không ăn vặt (nhưng đôi khi nuông chiều bản thân vẫn uống 1 hộp sữa tươi lúc 10h tối, mình tuyệt đối không uống sữa bầu), tối trước khi đi ngủ là bôi DẦU DỪA lên bụng, ngực, môi, và mí mắt ( sẽ nói kĩ ở phần dưới về công dụng). Kết quả là cả thai kì, mình tăng vỏn vẹn đúng 6kg, không nám, không rạn , bé sinh được 3kg450, khỏe mạnh hoàn toàn! Mình làm việc đến tận những ngày gần sinh, khách đến spa thì trầm trồ với cái bụng tròn lẳng chẳng 1 vết rạn của mình, còn mấy chị nhân viên thì cứ rờ bụng suốt vì ngạc nhiên, bảo mình * hay quá em ơi*. Thậm chí có khách vì đã quá lâu không ghé spa, lần đó đến thấy mình (lúc này đã sắp sinh), cười cười và nói *chị thấy em dạo này hơi mập đóa nha, thấy có bụng rùi kìa..* mình cười quá trời quá đất, bảo* hai tuần nữa em sinh* , chị há hốc mồm không nói nổi câu nào!!!

BÍ KÍP PHÒNG NGỪA VẾT RẠN VỚI DẦU DỪA made by Dumy

Bắt đầu thoa dầu dừa từ tháng thứ 4 của thai kỳ trở đi ( tức từ sau tuần thứ 12), thoa 1 ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Chú ý khi thoa dầu, vuốt dầu từ phía bụng dưới vuốt nhẹ lên 1 hoặc 2 lần duy nhất, tránh tuyệt đối khi thoa cứ xoa xoa vòng tròn cái bụng nha, cũng không có thoa đi thoa lại 1 chỗ, thoa như vậy dễ khiến dạ con bị co thắt, không tốt cho thai nhi, chưa nói có thể dễ bị động thai dẫn đến sinh non.
Ngoài thoa lên bụng, thì các mẹ cũng nên thoa hai bên đùi và cả bầu ngực nha, vì có nhìu mẹ ngực căng ra, da không kịp dãn theo thế là cũng bị rạn luôn ngay ngực.
Thoa dầu dừa đương nhiên là sẽ có cảm giác hơi nhờn và rít, nhưng nó chỉ là tức thời vì sau khi thoa 30 phút, da sẽ khô ráo trở lại, nếu thoa buổi tối trước khi đi ngủ thì sáng hôm sau dậy sẽ thấy khô queo, chẳng có chút gì dấu vết của dầu dừa hết á, còn mẹ nào chuẩn bị đi làm buổi sáng, thì cứ sáng dậy sớm là bôi luôn, tầm 30 phút sau là nó khô rồi, lúc đó mẹ có thay đồ đi làm thì sẽ không bị dính dầu ra quần áo nữa đâu.
Thoa liên tục từ tuần thứ 12 trở đi cho đến tuần cuối cùng trước khi sinh, đừng có thấy sắp đến ngày sinh rồi mà chưa có vết rạn nào nên ỷ y, không thoa nữa nha. Mình đã chứng kiến bà chị họ của mình rùi nè, cũng siêng lắm, thoa dầu đến tuần thứ 34 à, rùi bả lười không thoa nữa, bả nói còn có tháng nữa là sinh rùi, mà giờ chẳng thấy vết rạn xuất hiện, vậy là yên tâm. Ai dè đâu, qua tuần thứ 36 tự nhiên bả nổi 1 ít vệt đỏ ngay sát bụng dưới, lằng ngoằng như con giun, bả than trời lun! Bởi vậy, các mẹ ráng siêng bôi dầu dừa cho đến tận sát ngày sinh luôn nha.
Mình không biết chắc là bôi dầu dừa liên tục như vậy, có tránh được 100% việc rạn da hay không, nhưng rõ ràng cũng đã hạn chế được tới 60% rùi đó ( 40% còn lại là kiểm soát sự tăng cân không phanh và có thể do di truyền), vì hồi mình học lớp 6, do dậy thì sớm, lại ăn ngoan chóng ú nữa, nên lúc đó mình bị rạn da đùi rất là nhiều, vết rạn bây giờ vẫn còn trên đùi, bởi vậy hầu như 100% người nào gặp mình cũng phán : chắc chắn mày sẽ bị rạn da bụng khi có bầu ( vì tiền sử cả gia đình các mẹ các bà đều bị, thêm vụ khi mới lớn cũng bị rạn da đùi mà lị!), zậy mà giờ đây, mình chẳng có chút chéo 1 vết rạn nào trên bụng hết.
Nhưng để dầu dừa phát huy hết công năng của nó, thì các mẹ phải siêng bôi từ tháng thứ 4 của thai kỳ, còn đã bị rạn rồi mới bôi, thì không thể làm cho nó biến mất được, mà chỉ có thể làm chậm hoặc hạn chế tối đa các vết rạn mới mà thôi, vì nói theo khoa học : vết rạn chính là kết quả của việc collagen và các lớp đàn hồi da bị phá vỡ, gãy đôi, hoặc ba ở tầng trung bì – mà đã gãy rồi thì ngoài cách bôi kem đặc trị và dùng phương pháp lăn kim để kích thích sản sinh lại collagen lấp đầy đoạn gãy thì không còn cách nào khác để triệt tiêu sẹo do rạn đâu (mà muốn bôi kem và lăn kim thì cũng phải chờ sinh xong 6 tháng mới được làm). Tuần thai thứ 34 trở đi là bé bắt đầu lớn nhanh như thổi, các mẹ sẽ tăng cân chóng mặt từ tuần này trở đi, trung bình 1 tuần từ 0.5 đến 1kg, có mẹ tháng cuối quất lun 6 đến 8 kg , chủ yếu là tăng lượng nước ối, lượng máu trong cơ thể cũng tăng gấp đôi, bụng to thấy rõ, vì vậy trong tuần thai thứ 34 này trở đi, các mẹ siêng bôi 1 ngày 3 đến 4 lần luôn nha, để cho da nó luôn có nhiều độ ẩm, mềm mại, khi bị giãn ra nhanh chóng, da cũng dễ thích nghi kịp (nhớ cách bôi nha: vuốt dầu từ phía dưới cùng của bụng thoa lên trên, không thoa đi thoa lại 1 chỗ và thoa vòng tròn như kiểu vuốt ve em bé nhe mẹ!)
Bí kíp thì chỉ có nhiu đó, mình luôn mong các mẹ đều có thể hạn chế được tối đa các vết rạn khi mang thai, các mẹ áp dụng biện pháp nào cũng được, bôi dầu dừa cũng được, hay bôi thuốc đặc trị cũng được, miễn sao siêng, và quan trọng là thuốc (hay kem) chống rạn không được có hóa chất, không ảnh hưởng gì đến thiên thần nhỏ trong bụng là OK. Hồi trước khi mang thai mình cũng có mua kem Happy event gì đó, nhưng mà không có xài, chỉ vì thích mùi thơm của dầu dừa, lại thấy nhiều lợi ích của nó, nên mình xài tới lun, cái gì bôi lên được là bôi tuốt luốt! Mà công nhận, nó hay! Mình liệt kê cái hay của nó nè:

TĂNG ĐỘ DÀI & DÀY CỦA MI MẮT: chỉ bôi trước khi đi ngủ, không bôi lên mi khi chuẩn bị đi ra ngoài, khi làm việc. Lý do: mi mắt bị dính dầu dừa sẽ thu dính bụi bẩn vô mắt nếu đi ra ngoài đường, dễ viêm mắt, còn nếu làm việc mà bôi lên mi, thì dầu sẽ dính vô mắt, làm mắt như có 1 lớp màng bao quanh, rất ư là khó chịu. Mình thì bị cả 2 lun rồi, vừa bị viêm đỏ mắt vừa bị màng, bởi vậy mới có kinh nghiệm trogn vụ bôi dầu lên lông mi, chỉ có khi đi ngủ thì bôi cái éc lên hai hàng mi xong nhắm mắt đi ngủ, làm đều đặn thì sau 1 tháng sẽ thấy sự khác biệt.

LÀM RẬM CHÂN MÀY : thoa lên chân mày cũng giúp chân mày mọc dày và dài hơn, muốn thoa lúc nào thì thoa, nhưng đừng thoa khi chuẩn bị đi ra ngoài đường, dễ dính bụi, dơ lắm. Kết quả thu được cũng sau 1 tháng nếu kiên nhẫn ngày đêm

LÀM HỒNG MÔI : thoa 1 lớp mỏng lên môi sẽ giúp môi luôn được dưỡng ẩm, giúp môi trở nên hồng hào. Trộn dầu dừa với đường cát tẩy tế bào chết cho môi 1 tuần 1 lần cũng khiến môi hồng lên rất nhiều. Lúc mang bầu được 3 tháng, vì ốm nghén liên tục lại thêm bị làm sinh thiết gai nhau nữa, nên môi mình xám xịt, mình cứ thủ trong túi chai dầu dừa nhỏ xíu, rảnh lag bôi lên môi với…chân mày , hi hi, mà công nhận có hiệu quả!

KÍCH THÍCH MỌC TÓC : ( gội đầu sạch trước khi thoa dầu dừa lên tóc nhe): chấm chấm ít dầu dừa ra ngón tay rùi xoa xoa vào vùng tóc muốn mọc, massage nhẹ nhàng giống như là day day thái dương vậy đó, rùi lấy cái lược chải dọc theo đầu. Cái này mình chưa làm bao giờ vì tóc mình nhìu quá nên không thí nghiệm, nhưng bé em mình thì nó có làm theo lời mình chỉ, thấy sau 2 tháng ( cũng hơi lâu nhỉ) thì tóc con cũng mọc chi chít ( nhưng mình không biết người già làm có tác dụng không nhìu lúc mình nghĩ : hay tại em mình nó còn trẻ nên dễ mọc tóc???)

LÀM KEM Ủ TÓC : dầu dừa mà ủ tóc thì nó vừa mềm mà vừa bóng lưỡng luôn. Mình có 3 bà cô, 2 bà thì mở tiệm tóc, 1 bà thì mở thẩm mỹ viện, bà nào cũng áp dụng cái chiu ủ tóc thay kem ủ này cho khách, phải nói là nó hiệu quả kinh khủng á, có điều, hơi bị nhược điểm là sau khi ủ, gội 2 lần dầu gội nó mới hết bết dính !!
Công thức ủ nè : chẳng cần công thức gì hết ráo, hi hi, chỉ cần gội đầu sạch cho ra hết bụi bẩn, rồi xoa dầu dừa vô lòng bàn tay, rồi vuốt lên tóc, lấy lược răng nhỏ chải cho đều, để 30 phút rồi gội lại đầu, vậy là xong. Còn mẹ nào bị gàu, đầu hay bị ngứa, thì trộn 2~3 muỗng dầu dừa với 1 quả chanh, rồi cũng ủ lên tóc 30 phút, rùi gội lại đầu là xong.

NHẮN NHỦ VỚI CÁC MẸ SAU KHI SINH MÀ BỊ RẠN DA RỒI:
Vết rạn là vết sẹo, không thể hồi phục cho nó trơn láng được, tuy nhiên các mẹ sau khi sinh không nên quá lo lắng, vì sau 1 đến 2 năm thì sẹo do rạn cũng sẽ trắng từ từ và mờ đi, khó mà thấy, nhưng vẫn có thể điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Mẹ nào mới sinh trong tháng mà bị rạn, thì bây giờ cố gắng bôi dầu dừa hoặc bôi rượu nghệ liên tục cho nó nhanh mờ vết rạn, ngoài ra siêng chườm muối cho da bụng nhanh săn lại, cứ bôi liên tù tì vài tháng luôn nha, sẹo tuy không mất, nhưng mờ đi cũng đáng kể. Còn mẹ nào đã sinh lâu rùi, từ 6 tháng trở lên thì có thể dùng kem đặc trị kết hợp phương pháp lăn kim để xóa sẹo (dùng sau khi sinh 6 tháng, lăn tầm 2 đến 3 lần là có kết quả, không đau lắm, làm xong là có thể về nhà ngay, nhưng giá thành thì rất mắc). Để hiểu rõ phương pháp lăn kim này, các mẹ cứ gõ google là ra ngay kết quả, chứ mình không thể đề cập trong bài được, vì như vậy nó lan man, dài dòng lắm( mà thực ra không đề cập thì nó cũng đã rất là dài rôi, hi hi)
P/s: các mẹ khi mua dầu dừa nhớ chú ý coi chừng bị mua dầu dừa không nguyên chất nha, hãy mua ở nơi uy tín, đã được nhiều người xài và cho phản hồi tốt, còn không để chắc ăn thì tự làm mà xài lun đi, công thức cũng dễ ẹc (nói vậy thui chứ cũng chưa làm bao giờ, để bữa sau quởn quởn mua dừa về làm thử coi sao, toàn mua ở spa hoặc nhờ bà cô ở bến tre nhà bả nhìu dừa bả nấu dùm không à)
À, mình khuyến mãi mấy tấm hình cái bụng bầu trước khi sinh vài giờ cho các mẹ coi lun nè, có dấu sinh rùi mà chẳng thấy đau gì hết, bác sỹ khám trong xong bắt nhập viện liền, thế là te te đi về nhà tắm rửa, gội đầu sạch sẽ, thoa ít dầu dừa lên môi cho nó…đẹp, rùi te te lấy cái máy chụp lại khoảnh khắc trước khi sinh vài giờ đó các mẹ!) Hình tuy ơi séc sì 1 chút nhưng mình nghĩ nó thực sự hữu ích và có thể sẽ là động lực cho các mẹ sắp hoặc đang có baby

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Khi Nào Thì Nên Rời Xa Nhau?













Ký ức là tất cả những gì đẹp nhưng đau !. . . . 
Khiến khi nhớ đến ta chỉ biết mỉm cười rồi bật khóc ...!♥


Khi bước vào những cuộc tình thời son trẻ, mỗi người nên học cách làm quen với sự chia ly. Bởi dẫu sao thì điều đau đớn nhất vẫn chính là không kịp nói lời tạm biệt.

Đôi lúc người ta yêu nhau rồi rời xa không phải vì lí do hết yêu. Mà là để lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất còn sót lại. Hành trình của cuộc đời mỗi người còn quá dài để chỉ vì một chút thương tâm mà dừng chân.

Điểm xuất phát của tình yêu là khi ta tìm đúng người và đúng thời điểm để bắt đầu. Thảng hoặc, tình yêu còn là khi ta chọn đúng lúc để nói lời từ biệt.

Chẳng ai có thể ngăn nổi một trái tim đang yêu, nếu nó chưa tìm được lí do dừng lại.

Trong tình yêu, đừng mù quáng để bản thân mình phải thiệt thòi hay uất ức. Chẳng phải chúng ta yêu là để hạnh phúc sao? Vậy thì hà cớ gì phải bấu víu chút tình khi bản thân đã mệt nhoài bởi thương tổn làm đau nhau?

Người có thể làm tổn thương đến em luôn là người mà em yêu nhiều nhất. Điều đó không có nghĩa người em yêu nhiều nhất sẽ là người làm em hạnh phúc nhất.

Nếu một ngày em cảm thấy người đó không còn vui khi có em bên cạnh, khi em ở bên nhưng người đó không để ý đến em, thì dù yêu, cũng chẳng giúp gì được nữa.

Nếu những cuộc trò chuyện hằng đêm cứ thưa dần, thưa dần và rồi không còn là những câu nói quen thuộc tạm biệt nhau mỗi khi kết thúc.

Đến cả lúc buồn hay lúc say, người mà họ gọi tên cũng chẳng còn là em. Một cái ôm đôi khi không còn là điều họ mong đợi, cả sự ủi an cũng không khiến họ vững lòng.

Sẽ có lúc họ bận rộn với bộn bề cuộc sống của chính họ mà chợt quên mất rằng chính em cũng là một phần trong cuộc sống đó. Những lần hẹn hò không là điều họ chờ mong và đi cùng nhau chỉ như là nghĩa vụ phải thế.

Khi mà sự hi sinh của em chẳng còn khiến họ muốn đáp lại, mọi cố gắng đều vô ích sau tất cả.

Nước mắt của em không còn đủ để khiến cho họ mềm lòng, hay những lần hờn giận cũng chẳng thể làm họ thôi dửng dưng lạnh nhạt.

Khi ở bên một người mà em vẫn cảm thấy cô đơn, thì có nghĩa là em không yêu họ hoặc người đó ắt hẳn sẽ không thuộc về em.

Đó là khi, chúng ta nên rời xa.

Chia tay chẳng bao giờ là điều dễ dàng, nếu yêu. Nhưng kì thực cô đơn quá lâu trong cuộc tình của chính mình thì dù muốn hay không tình yêu đó cũng sẽ chết dần theo năm tháng.

Điều đáng buồn nhất là nhìn thấy một người của hôm nay chẳng còn là người mà ta yêu ngày cũ.

Có những người chỉ có thể ghé ngang cuộc đời ta mà không thể dừng lại. Nhiệm vụ của họ là giúp ta trân trọng hơn giá trị của hạnh phúc. Bởi khi trải qua những sự chia lìa hay mất mát, con người ta thường tự nhiên trưởng thành hơn.

Và đó đơn giản chỉ là người mà ta cần phải gặp, để học cách nhớ, cách yêu và cách quên.

“Có hai lí do tại sao con người ta lại rời bỏ một người mà họ vẫn còn yêu – hoặc đó là điều phải làm, hoặc đó là điều duy nhất họ có thể làm.”