Lá rời cây là vì lá vô tình hay vì cây
không muốn giữ lá?
Ngày cuối cùng, trở về trong trạng thái mệt nhoài. Ngày hôm qua vẫn còn lắm những nghĩ suy. Chợt thấy lạ...
Lang thang trên đường, một buổi chiều, cũng chỉ một mình, thanh thản, không do dự, tìm về cái khí trời thất thường khó bảo. Mà có lẽ, cái tâm trạng lạ lẫm này cũng đang chệnh choạng đến ngớ ngẩn. Đôi lúc, chợt biết cảm thông nhiều hơn với những điều vẫn thường xem là vụn vặt. Cười, bi phẫn, hờn tủi rồi lại thấy tổn thương. Một vài lần trải qua cái cảm giác chơi vơi đến ngợp thở, khi mà tâm tư lại bắt đầu vỡ lỡ, manh mún chẳng thể nào góp nhặt lại toàn vẹn. Là khi mà niềm thương và lòng tin bị đánh rơi trong khoảng trời vọng ảo, nằm gọn một góc riêng rẻ, tồn tại thầm lặng bên lề của cái cuộc sống vẫn đang hoài tiếp diễn. Thứ xúc cảm đó mãi hiện hữu, chẳng phải mơ hồ, cũng chẳng phải một thực thể có thể nắm bắt, chỉ đơn giản là nó quá lan man và ẩn dật vô hướng trong từng con người khác nhau, trong những khoảnh khắc khác nhau và tồn đọng lại mãi mãi.
Qua đi, biết rằng mọi chuyện đã qua, dù nuối tiếc, thế nhưng... cảm giác lạc lõng vẫn còn tồn tại, chỉ một chút thôi, một chút mà sao lại thấy đắng lòng đến thế? Tiếp tục dồn nén và dằn lòng lại, đi, sẽ không ngoảnh lại thêm bất kì lần nào nữa. Yêu thương mất hút rồi! Không tìm lại được nữa, đành thôi, cho đi một khoảng trời bình yên đã nhuốm màu cũ kĩ. Hứa là sẽ không hoài vọng, và sẽ như thế, sẽ về lại ban đầu, trầm lắng, suy tư như cái thuở mới biết được hương vị đắng nhẹ nhàng của giọt cafe.
Chẳng biết từ đâu, lần là đã thấy quen quen cái dịu ngọt của thứ cafe mặn đắng, ngắm nhìn và lặng lẽ, ngày ngày vẫn nhìn nó như một bản năng vô thức không thể chống đỡ,...
Ngày hôm nay lại thật khác, ngẫm nghĩ lại thì mọi chuyện cũng đã qua, có níu kéo được gì đâu, nếu như biết trước, thà trôi theo dòng còn hơn cứ mãi bám víu những điều không tưởng.
Nếu như biết trước được ngày hôm nay sẽ nói những điều như thế này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét