Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

1) Đan Dương

Đ a u - t ự - k h ắ c - s ẽ - b u ô n g!
Đâu phải thế, đúng không?



24-03-2013, 23:02

Bắt đầu từ hôm nay sẽ cất hết những niềm đau vào một gốc nào đó thật sâu mà Tôi có thể tránh chạm đến, Tôi muốn mình mạnh mẽ đứng dậy và mỉm cười nhiều hơn để bước tiếp trên con đường phía trước.

Tôi đã yêu hết mình và cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng thì sao ? Tôi vẫn thua. Tôi đã quá bi lụy đến nỗi đánh mất lòng tự trọng của mình, nhưng rồi thì sao ? Chẳng ai hiểu.

Lúc trước Tôi đã từng xem Người quan trọng hơn cả bản thân Tôi. Còn bây giờ Tôi phải tự nhìn lại bản thân mình rồi, Tôi thiết nghĩ đươc một điều: không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả..



25-03-2013, 21:03


Thời gian qua đúng là những chuỗi ngày không mấy tốt đẹp đối với Tôi. Thiết nghĩ cứ đau đớn cũng không lay động được gì nên dặn lòng sẽ từ bỏ, muốn tìm đến nơi nào đó để khỏa lắp đi nỗi buồn nhưng rồi chính sai lầm ấy vô tình làm tổn thương một trái tim non nớt.

Tin tưởng rằng Người sẽ thay đổi và hiểu rõ nhất những việc Tôi làm là vì điều gì. Nhưng Người chỉ nhìn vào cái vỏ bọc bên ngoài rồi phán xét Tôi rằng Tôi đã hết yêu Người. Chắc Người không biết được tình cảm Tôi dành cho Người còn nhiều đến mức nào đâu, Tôi chưa bao giờ tách Người ra khỏi suy nghĩ của mình dù Tôi đang ở bên ai khác.

Khi nghe người nói đã xóa Y!M Tôi thì Tôi chỉ biết mỉm cười nhẹ, cảm xúc trong lòng rất khó diễn tả. Tôi không đòi hỏi gì hết Tôi chỉ xin Người đừng ép Tôi làm điều ngược lại, Tôi tôn trọng cách làm của Người vì dù sao Tôi cũng không còn cái quyền để đưa ra cảm nhận của mình.

Tôi sẽ tạm biến mất khỏi ánh nhìn nơi Người. Tôi mong Người sẽ vui vẻ và bình yên hơn khi không còn thấy Tôi lẩn quẩn nữa. Người hãy sống thật tốt và phải thật hạnh phúc với sự lựa chọn của mình đó nhé. Tôi tin Người làm được mà vì Tôi biết Người rất mạnh mẽ.



27-03-2013, 13:34


Từ hôm nay chính thức đưa những yêu thương xưa vào quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một tình yêu mới.

Đừng trách gì em nữa nhé, vì anh mà em đã từ bỏ nhiều thứ mà đáng lẽ ra em phải trân trọng, để rồi em được gì ngoài vết đau càng thêm sâu. 

Sợ anh buồn nên em chọn con đường một mình, nghĩ đến anh, luôn cho anh một cơ hội quay đầu nhưng anh đã không làm thế, anh chọn cách làm đau em chứ không phải Người ấy.

Anh vô tình thì em cũng không níu kéo anh nữa, em mong anh hạnh phúc với hiện tại, em hứa cũng sẽ thật hạnh phúc như anh.

Em sẽ quên như chưa từng biết nhớ. Người-lạ-đã-từng-quen.

04-04-2013, 15:21


Đơn giản em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có sai lầm, cũng có những phút vô tư làm người khác buồn và bị tổn thương, nhưng quan trọng, em đã biết bước qua, đạp trên dư luận, gạt đi nỗi đau và nước mắt, để chạy đi tìm tình yêu của em. Khó khăn lắm mới tìm được lại em sau bao ngày giông bão, vậy mà vừa trở về, em vẫn chẳng có nổi một ngày bình yên…

Lặng im… nếu trong lúc này em chọn cách lặng im thì anh cũng đừng làm gì hết anh nhé. Cứ lặng im cùng với em, lặng im nhìn nhau như hai người xa lạ, lặng im nhìn hạnh phúc trôi qua tay, lặng im nhìn lời ước hẹn bay theo gió, trôi theo mây, tan theo ảo ảnh…

Lặng im… Vì em biết có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được những kết quả đã mặc nhiên như thế, những kết quả mà chúng ta không mong muốn như thế...

Và dù thế nào cũng hãy gượng cười, thầm cảm ơn cuộc đời này đã dạy cho chúng ta thêm một bài học đắt giá về tình yêu, về lòng tin, về cách nhìn nhận, về vốn sống và vốn trải nghiệm…

Đơn giản, chúng ta chưa yêu hết mình, chưa tin tuyệt đối, chưa nhìn đời bằng con mắt chân thật, chưa cảm nhận cuộc sống bằng những rung cảm thật và không dám trải nghiệm sự đời vì sợ tổn thương thêm một lần nữa.

Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình có đủ dũng khí để vứt bỏ thứ tình cảm này. Em yếu đuối hơn cái vẻ ngoài vốn dĩ, em hay cười hay nói nhưng không có nghĩa sâu thẳm bên trong em không có tổn thương nào, chỉ là nó quá nhiều để có thể giải toả bằng cách khóc oà với khuôn mặt nhăn nhúm.

Trải qua quá nhiều những biến cố, em hiểu rằng, dù đau nhưng thứ mình cần vứt lại không phải là bản thân mình mà chính là thứ tình cảm khiến mình trở nên hoang dại.

07-04-2013, 14:46


Em biết nhiều người dù đau, dù mỏi mệt, dù đã chằng chịt những vết xướt trong tim, mà việc buông tay một mối tình vẫn là điều chưa thể!

Cuối cùng, điều người ta luyến tiếc, đâu phải là người kia, mà là những tháng ngày ấp ôm nuôi dưỡng tình cảm ấy, những tháng ngày mà kí ức ở đó đã qua một lần và sẽ không bao giờ trở lại.

Điều khiến chúng ta còn khắc khoải, là tình cảm, chứ không phải là người ta...

Người ta vẫn cứ mãi vỗ về nhau: "Quên người đó đi" ... mà sao không một lần bảo với nhau: "Quên tình cảm đó đi".

Trong khi quên một tình cảm không phải dễ chịu hơn nhiều so với việc quên một người đã từng quá đỗi quan trọng hay sao.

Anh nói không ai hiểu anh, chỉ có một người, không phải em. Nhưng trong 1 cuộc chơi không có sự công bằng, em kệ. Em không hiểu, và cũng không cần hiểu. Quan trọng là em yêu anh.

Nhưng chính những sự tình cờ khiến em tự hiểu anh hơn bao giờ hết. Hiểu là một chuyện, hành động lại là chuyện khác. Từ trước đến giờ vẫn thế, mỗi khi em hiểu ra thì đã muộn, và bây giờ người ấy sắp kéo anh xa rời em.

Nếu quay trở lại hai ba tháng trước, nếu em biểu hiện khác đi, nếu em không vội vàng, nếu em không đòi hỏi câu trả lời quá nhanh, nếu em dịu dàng hơn... thì có phải hôm nay đã không phải nhìn anh hạnh phúc viết tên mình với tên một người con gái khác - mà không phải tên em.

Thôi tất cả, chờ đợi, nhớ nhung, hy vọng, hờn tủi… Em quên tất cả những điều đấy, như thể chúng chưa từng tồn tại, chưa từng khắc khoải trong trái tim em.

Em sai lầm, nhưng em chẳng hề hối hận. Giữ sao được người đi qua cuộc đời.. Dẫu sao cũng cảm ơn thời gian đã trả lại cho em sự bình yên sau những ngày lạc trong sóng gió tình yêu - không anh! Xếp lại hồi ức, xếp lại kỷ niệm, xếp lại giấc mơ.

11-04-2013, 12:44


Em, chẳng bao giờ để nước mắt tự nhiên tuôn chảy khi đang ở đám đông hoặc khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt một ai đó. Và để đến khi một mình, bao nhiêu tủi hờn cứ thế ướt đẫm giấc mơ em.

Ai đó giữ lấy niềm tin của em và đi mất. Hoặc là vô tình, hoặc là cố ý, họ âm thầm làm tổn thương em. Cách mà em đối mặt là chấp nhận và rời xa. Không giận dữ, không quát mắng hay thù hận. Chẳng gì cả. Tất thảy những thứ mà em đã làm là bước qua và im lặng.

Bận bịu thì để niềm yêu vào một góc, khi nhớ thì lấy ra ngắm nhìn. Yêu thương dành cho anh, đôi khi chỉ là thứ thói quen khó bỏ. Hoặc là cần, vì cần nên mới không thể nào rời xa.

Người ta yêu nhau, rồi rời xa, đó là quy luật tất yếu. Và em thấy thanh thản, nghĩ rằng đó là giới hạn, mà với em, bất kể điều gì cũng sẽ phải có giới hạn. Mọi quy luật đều quay về ý nghĩa của sự trống rỗng. Là chấp nhận và buông tay khi mỏi. Đừng tự dối mình và dối người. Chẳng phải khóe mắt em vẫn ngân ngấn nước hay sóng mũi cay xè mỗi lúc cô đơn bất chợt ùa đến đó sao?

Hay những khi chông chênh trong chính cuộc sống của mình, nỗi đau em gánh trên vai, biết bao lần tự chắp vá và chồng chéo đến rách nát từ chính em, những lúc ấy, thứ mà em mong có được duy nhất là một câu ủi an, từ bất kì ai cũng được. Chẳng phải em đã từng như thế sao? 

Em vẫn ngây dại tìm lại trong đống tro tàn của quá khứ, từng hơi ấm còn lại để sưởi ấm trái tim mình mà tình yêu nguyên vẹn vẫn còn dành hết cho anh. Lý trí bảo đôi chân mệt mỏi phải bước đi tiếp trên những mảnh vỡ của tình yêu anh để lại, từng mảnh từng mảnh đâm vào làm chảy máu, không chỉ đôi chân mà còn cả con tim vốn quá mong manh. Em đau và lạnh như thể con tim tan nát đang bỏ em chạy theo những ảo ảnh của anh, theo anh quá khứ đã từng yêu em. Nhưng em biết, dù nó có phép màu cũng không thể nào chạy theo được bởi lẽ trái tim anh đã có hình bóng ai kia rồi.

Người ta nói, không có tình yêu vĩnh cửu và chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Trái tim anh bây giờ không còn thuộc về em nữa, nhưng sao những tháng ngày những kỷ niệm của chúng ta mãi mãi không thể phai phôi trong em. Em cố gắng giấu chúng thật kỹ và chôn vùi chúng trước hàng ngàn hàng vạn bộn bề của cuộc sống, vậy mà chúng vẫn hiển hiện rõ ràng trong trái tim em như một điều tất yếu, chưa từng mất dấu. Rồi trái tim lại mang trong mình một niềm đau mang tên anh.

Em vẫn bước đi đấy, vẫn tiến lên phía truớc để kệ trái tim rỉ máu và đôi chân mỏi nhừ vì cuộc sống cô đơn, nhưng cũng đôi lần em lạc bước trở lại quá khứ ngày ấy, nó giống như một khu vườn hoang tàn sau cơn giông bão, chỉ còn lại những niềm đau đớn khôn nguôi về một tình yêu, về một người trong ấy đã hoàn toàn ra khỏi thế giới của em, để đôi mắt thêm u buồn và mưa gió ngập tràn không biết đến bao giờ mới có thể chạm tay tới được bình yên…

Có liều thuốc nào hữu hiệu để khiến em chữa lành những tổn thương, những đau đớn của mối tình ấy đây? Câu trả lời đó là thời gian. Thời gian cứ trôi, những vết thương cũng không biết bao nhiêu lần, khô miệng rồi lại bị những tác động bên ngoài, lại sưng tấy, lại đau đớn khủng khiếp biết không. Anh tay trong tay ai đó có biết rằng em đang chảy máu con tim? Không cách gì lành lại được, mà có lành được rồi thì nó vẫn để lại những vết sẹo dài như những dấu vết của vết thương lòng.

Quá khứ vẫn là quá khứ, con người ta phải sống với hiện tại và tương lai, em biết điều đó và chấp nhận điều đó. Quá khứ đã làm em mất đi nụ cười hạnh phúc, còn hiện tại em phải tìm lại những điều đó, tìm lại ánh mắt biết cười và nụ cười toả nắng ngày xưa.

14-04-2013, 13:09


Đã đến lúc.

Đem tất cả cất vào 1 góc chỉ mình ta biết.

Dù rằng lòng vẫn còn yêu nhưng vẫn phải xa.

Không thể quên nhưng tim này chẳng thể đau hơn nữa.

Dừng mọi thứ tại đây nhé.

*Cười*

16-04-2013, 12:35


Đôi khi chúng ta yêu một người, chỉ vì một thứ mà chúng ta đã tìm thấy tình cờ trong lần đầu gặp gỡ. Ấn tượng về một người từ quá khứ lớn hơn tất cả những thứ được xây dựng và chắp vá sau đổ vỡ và tổn thương.

Nhưng, nếu thứ chúng ta đã tìm thấy vĩ đại hơn tất cả, thì tại sao lại thất vọng khi thời gian thổi tàn đi những điều không còn mới mẻ? Chúng ta thích một người chỉ cần một lý do, nhưng lại dễ dàng ghét một người vì vô vàn tác động.

Bài hát nghe mãi rồi cũng chán, con người gặp gỡ rồi lãng quên, hóa ra, tình cảm lại là thứ dễ tàn nhất, bởi suy cho cùng, chúng ta không thắng nổi thời gian, không thắng nổi số phận, không thắng nổi định kiến, và không thắng nổi chính mình. 

Nên xuyên suốt trong cuộc đời của chúng ta là những cuộc gặp gỡ và chia ly, để bàng bạc trong nhau chỉ là những dư âm của sự lỡ làng, chúng ta yêu rồi để thua… vì thích một người thì chỉ cần một, nhưng bỏ một người lại vì rất nhiều. 

19-04-2013, 20:37


Buồn lắm..

Nhưng vẫn phải giả vờ mạnh mẽ

Chán lắm..

Khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng nghĩ suy

Mệt lắm..

Khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc

Ừ thì..

Chẳng ai hiểu được đâu :))

22-04-2013, 22:43


Có buổi sáng chạy xe rất chậm, bao người qua mặt, bao xe bấm còi. Lừng lững mà đi.

Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến chổ làm. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.

Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngay mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe không cau có gì.

Chiếc điện thoại cũng rảnh rang cả ngày dù trong vùng phủ sóng,không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, chỉ âm thầm đếm nhịp thời gian.

Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.

Ta có cần cho ai?

Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận triền miên. Những dòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào “gặp lại sau nhé”.

Thoảng trong cuộc đời ta gặp những ngày như thế, nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ, những bận rộn vô chừng, chợt sợ sống một ngày không biết gì vội vã…

Nhiều lúc cả ngày không nhận được một cú điện thoại từ ai cả, cảm giác như mọi người đang lao đi về phía trước còn mình thì ở lại, ở một xó xỉnh nào đó của cuộc đời, dõi theo những con người rộn rã ngoài kia.
Nhiều lúc bỗng phát hiện mình đã đánh rơi nhiều tình bạn, nhiều người mà mình đã từng quen. Đến nỗi khi gặp lại chỉ có thể trao nhau những nụ cười gượng gạo, còn cái nhìn thì ráo hoảnh.

Nhiều lúc than rằng muốn bỏ thành phố xa hoa này đến một hòn đảo xa lạ nào đó ngoài khơi kia, nhưng nghĩ đến cái cô quạnh, nghĩ đến mình sẽ thèm nghe tiếng nói của con người thì mình không đành đoạn ra đi nữa…

26-04-2013, 22:31


Anh vẫn thế.. vẫn sống với lối sống đó.

Không cần biết là vì đâu.. làm những ai đau nhưng trước mắt chỉ có mình em là đau thôi.

Em ghét bản thân mình khi cứ phải gồng mình chịu đựng.. biết rằng không còn hy vọng mà cứ trông ngóng vào điều gì đó có vẻ như xa vời. 

Muốn thoát khỏi nỗi nhớ ấy nhưng không hề dễ dàng.. muốn đôi mắt không nhìn về phía anh cũng thật khó khăn.. muốn đập tan cơn đau trong lòng lại càng không thể.

Tự hỏi: Phải làm sao bây giờ nhỉ ?!

Nhưng rồi.. cũng phải quên thôi.. cũng phải trả anh về nơi anh cho là hạnh phúc hơn.. trả anh về bên những con người có thể cho anh tất cả những gì anh muốn..

Em không làm được thì lấy đâu ra cái quyền để tranh với họ. Mà nhìn vào tình cảm hiện giờ anh dành cho họ thì em càng thấy mình không là gì cả.

Ừ thì.. dù cho em có làm thế nào mình cũng không thể quay lại.. Nên từ giờ phút này em sẽ dừng lại để anh bước tiếp. Anh có tự do của mình và em thì không đủ mạnh mẽ để ngăn bước chân ấy.

*Cười* Mong anh vui với cuộc sống của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét