Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

2) Đan Dương

♥ Có những thứ gọi là Vĩnh cữu
...nhưng tại sao tình iu chẳng được xướng tên ♥



01-05-2013, 20:41

Sao tình cảm lại dễ dàng "cho đi" như vậy ? Liệu ngay từ đầu có bao giờ thật lòng không ? Hay chỉ là nhất thời mà lướt qua nhau để rồi bây giờ phải ôm nỗi đau đến mãi mãi.

Hơn sáu năm mấy qua không bằng một vài tháng.. thậm chí không là gì cả.. không đủ quan trọng để anh có thể vì em mà từ bỏ.

Những kẻ một mình.. như em.. những kẻ trót bị lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó.. thì ban đêm là cả một nỗi ám ảnh thật dài.

Có những nỗi buồn chỉ ban đêm mới thấu. Có những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu.

Chỉ có bản thân mình là cố chấp nên chưa thể quên.. những kỉ niệm vui - buồn.. hạnh phúc hay khó khăn từng cùng nhau vượt qua đâu phải muốn là quên được đâu.. còn với người thì có gì mà đáng nhớ vì thế cầu xin đừng ai nhớ tới mình.

Bắt đầu cuộc sống mới lặng lẽ hơn... chỉ gỏn gọn lại một từ thôi "chán".

Mong thời gian giúp kí ức sớm phai nhòa.

Tập dần cho mình thói quen rời xa thế giới ảo đau thương này.

*Cười*

06-05-2013, 20:30

Sao đến nay em vẫn không muốn chấp nhận sự thật ấy. Cái sự thật rằng chúng ta đã chia tay. Ngày em đặt chân lên trước vạch xuất phát của cuộc đời mình, cũng là ngày em ý thức được con đường đó không hề dễ đi. Bởi lẽ cái thói quen yêu thương nó đã in sâu quá khiến em không thể nào dứt ra nổi. Cho dù nó có bị sương mù che phủ hay bị vùi sâu xuống tuyết trắng..cho dù nó có phải chịu muôn vàn mưa xa hay trải dài trong nắng hạ em cũng đều không sợ, nhưng điều khiến lòng em thực sự lo lắng đó là không lẽ con đường đó chỉ có mình em đi ?

Trước đây em nghĩ là, muốn có được thứ mình muốn, ắt hẳn phải phấn đấu.Tình yêu cũng là thứ em muốn, chắc chắn phải phấn đấu mới có được. Sau này mới biết rằng, tình yêu không phải thứ cố gắng mà có thể có được. Cố đến mấy, vẫn thấy có người hơn.Thậm chí nhiều khi, không hiểu người ta hơn em ở điểm gì. Dù thua kém trong tổng thể, nhưng người ta vẫn có được tình yêu mà em cố mãi không có được, chẳng phải, em quá tầm thường còn người ta bình thường sao ?

Em muốn mỉm cười mà nói với anh 1 câu chúc anh hạnh phúc nhưng tiếc là em không làm được vì bản năng ích kỉ cứ thắt chặt làm em khó mà buông bỏ được, suy nghĩ, lương tâm và đạo đức nhắc em rằng em không nên tiếp tục duy trì mối quan hệ này, nhưng chỉ có một thứ phản bội lại tất cả đó là trái tim. Giữa em và anh giờ đây là cái lưng chừng chẳng thể gọi tên, tình cảm đó còn hay không sao anh chưa một lần nắm giữ. Có thể sau rất nhiều lặng im, cái tên anh trong trí nhớ sẽ khiến em bật khóc, em không thể đưa tay như đã từng chạm vào môi mắt vì đã ở quá xa. Đôi lúc cũng phải cám ơn người thứ ba để ta hiểu rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau.

Chẳng ai buồn chắt chiu những ngày cũ, giữ lại chút nhói lòng đã thừa thãi để biết rằng bước tiếp với hiện tại là đúng hay sai. Chẳng ai buồn níu kéo một bàn tay, đã từng đan vào nhau ấm áp, đã từng nghĩ chẳng thể tìm đâu hơi ấm khác, giờ cũng chỉ ngơ ngác nắm lấy những chua chát đến trống không. Có một vài người vì yêu thương có thể làm tất cả mọi điều. Có một vài người chẳng làm gì cho yêu thương mà chỉ lặng lẽ yêu, dù yêu thương có ở đó, ở đấy, ở xa xa, ở vô cực. Riêng em nhận ra rằng, điều duy nhất em có thể làm cho anh đó là gìn giữ một sự im lặng. Để sự im lặng ấy lấp đầy những trống vắng trong cả em và anh. Đó hẳn là một điều không hề dễ dàng. Nhưng đôi khi, đó lại là điều duy nhất.

Em hiểu ra chẳng có thương yêu nào là mãi mãi. Chỉ có khoảnh khắc bên nhau là trường tồn vĩnh cửu. Em thôi đây, không trông mong, không hy vọng nữa. Em sẽ chấp nhận rằng mình đã yêu nhau vừa đủ để kết thúc. Không thể có tình yêu suốt kiếp. Đôi khi, vai trò của người này trong cuộc đời người kia chỉ đơn giản là đi chung một đoạn đường, ngắn hay dài nhưng sau đó đều phải nói tạm biệt. Chỉ có điều, em rồi sẽ không biết đâu là thương yêu thật sự.

Ai sẽ dạy em cách đánh vần hai chữ “lãng quên”, khi anh là người đã dạy em chữ “thương” và chữ “nhớ” ? Ai sẽ dạy cho trái tim em hai chữ bình yên, khi tổn thương đã theo bước chân anh đến, ngay từ những ngày đầu tiên. Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại ? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa ? Anh đã dạy em cách yêu thương lấy một trái tim, thế sao không chỉ cho em cách để quên đi một người. 

Nỗi nhớ, có lẽ là một bản năng, nhưng để quên đi, người ta cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để xóa đi một phần đời có buồn, có vui với người ta đã xem như là tất cả những gì mình có. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ chính mình với tình yêu ngày hôm qua đã như là một lẽ sống. Chẳng dễ dàng gì để lãng quên.

Sẽ thế nào..khi nỗi nhớ anh đã ngấm vào mỗi giây em thở.

Sẽ thế nào...khi những thói quen yêu thương ngày qua đã trở thành cuộc sống.

Sẽ thế nào..khi những người đến sau đều chỉ là một cái bóng thay thế.

Sẽ thế nào..khi cố quên..lòng lại càng nhớ.

Sẽ quá khó để quên và sẽ quá đớn đau để gạt bỏ nước mắt khi chọn vứt bỏ một tình yêu đã có.

09-05-2013, 11:03

Người ta nói :

Chia tay không phải là hết. Nhưng tất cả đã chấm hết khi chia tay.

Người ta nói :

Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn. Nhưng mấy ai làm được điều đó.
Tình bạn có thể trở thành tình yêu, ngược lại thì còn phải suy nghĩ.

Người ta nói :

Chỉ cần người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Dối lòng, vì hạnh phúc của tôi là có người.

Người ta nói :

Vì yêu có thể làm tất cả. Vậy vì yêu có thể dâng tình yêu cho người khác không ?
Vì yêu người tôi sẽ từ bỏ mọi thứ. Nhưng thứ người đang từ bỏ là tôi.

Người ta nói :

Mỗi ngày tôi luôn nhắc bản thân phải quên người. Lầm rồi, khi tôi "nhắc" là khi tôi "nhớ" người.

Người ta nói :

Không gì chia cách được chúng tôi! Thật ra người đang lo sợ về sự chia ly.
Tôi sẽ yêu người mãi mãi. Nhưng mãi mãi người không yêu mình tôi.

Người ta nói :

Khoảng cách và thời gian không là gì khi yêu nhau.
Nhưng đã có khoảng cách xuất hiện trong thời gian ta đang yêu.

Người ta nói :

Tôi luôn luôn bên người. Người có thể bên tôi 24/24 không?
Hãy tin tôi, tôi hứa! Người có bao nhiêu % tự tin về lời hứa?
Lời hứa chẳng qua chỉ là một lời nói, mà nói thì ai chẳng nói được.

Người ta nói :

Tình yêu giúp con người ta mạnh mẽ hơn. Thật ra tình yêu là nguyên nhân chính của sự yêu đuối, nhu nhược, tự ti.

Người ta nói :

Trong tình yêu, kẻ ở lại là kẻ chiến thắng. Nhưng kẻ ra đi mới là kẻ mạnh.

26-05-2013, 19:09

Hôm nay mưa. Mưa lất phất buồn. Con đường dài càng thêm hun hút. Những vòng xe chợt trắng xóa như nhạt nhòa trong đêm mưa. Ta vội vã đi dưới bóng mưa qua vội vã. Chợt nghe lòng ngun ngút lạnh. Lạnh vô chừng. Hình như ngày xưa ấy cũng có mưa rơi…

Từ độ nào tiếng mưa nghe buồn thế? Rả rích. Đều đều. Cứ như là tiếng vọng của một khúc kinh cầu. Phải chăng từ ngàn xưa rồi tiếng mưa đã thế? Hay chỉ mới từ khi ta thôi không còn vô tâm nữa? Ta hỏi mưa. Mưa chẳng trả lời. Mưa lặng lẽ buông mình tan vào trong đất. Mưa cũng dỗi hờn? Mưa bỏ ta đi!…

Ngày ấy, nép dưới mái hiên, ta chợt nghe lòng mình không còn vô tâm nữa. Đưa tay hứng giọt mưa rơi. Lòng bàn tay lạnh ngắt. Hạt mưa vỡ tan đọng giữa lòng bàn tay. Ta tiếc nuối siết bàn tay lại. Giọt mưa lạnh lùng len nhè nhẹ qua tay. Trong tay trống rỗng. Trong lòng trống rỗng…Cho đến tận bây giờ ta vẫn giữ thói quen hay giơ tay hứng những giọt mưa rơi. Nhưng không bao giờ ta siết bàn tay mình lại thêm lần nữa. Không thể nào nắm giữ được hạt mưa đâu. Thôi thì cứ xòe bàn tay lạnh ngắt, nhìn mưa rơi, rồi lại nhìn mưa len nhè nhẹ qua tay. Từng giọt… Từng giọt… Đến rồi đi… Những giọt mưa đến rồi lại đi

Mưa thành phố cũng vô tình ghê lắm. Đến vội vàng mà đi cũng vội vàng. Cơ hồ như chẳng thèm biết có một người đang âm thầm đi trên con phố dài hun hút. Mưa đến. Rồi mưa đi. Chỉ còn để lại những lạnh lùng. Người đi vẫn âm thầm đi trên phố. Mưa ơi, cớ sao không dừng chân một chốc, cho người đi đỡ một chút lạnh lùng. Cho người đi còn được hứng mưa rơi, tự dối lòng giọt mưa ấm lắm…

04-06-2013, 21:06

Một mình trên đường là nỗi cô đơn tuyệt vời nhất. Bồng bềnh. Phiêu diêu. Cảm giác không ai theo kịp mình, thấy mình như con bướm cứ chập chờn, chập chờn, không ai nắm bắt được. Vậy là không cần diễn, không cần đối phó; vậy là gương mặt cứ mềm ra, ngây ngây; vậy là ý nghĩ mông mênh, vu vơ không ra đầu cuối, đang nhớ người này, sực nhớ người kia…

18-08-2013, 16:27

"Đừng dại hỏi về quá khứ, để rồi đi ghen với tình cũ của người ta. Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua, chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh, có hiểu không? Hoài công…
Đã là quá khứ, thì dù trong ngần đến thế nào, cũng đã là ảo ảnh, có với tay níu kéo cũng chỉ vơ vào toàn những hư không. Đã là người cũ, thì dù lòng có yêu nhiều đến đâu, cũng đã là dư âm, thỉnh thoảng gọi thầm cũng chỉ nghe tiếng vọng lại khô khốc như mưa mùa nắng hạn. Tên người lẩn khuất vào gió trời, bay mất rồi, còn gì nữa mà ghen, hở Hiện-Tại?
Cho nên thay vì dằn vặt cả hai vì một người-thứ-ba-đã-cũ, sao tự bản thân không cố gắng sống vì nhau, để từ giờ phút này trở đi, Hiện-Tại sẽ là duy nhất và là hiện thân của Tương-Lai?"

21-08-2013, 10:13

Có những ngày cơn mưa bay bay phủ lối về, không đủ ướt tóc, không đủ lạnh bờ vai, không đủ để xóa đi những vết hoen ố của nỗi sầu đọng lên quầng mắt… Ta một mình lang thang qua những con đường cũ, đếm nhưng kỉ niệm cũ và lắng nghe ai đó vô tình nhắc về những cái cũ.

Một chút buồn, một chút bồi hồi, một chút xót xa và một chút vui cho những người mới và những cái mới. Ta ghé vào căn nhà hoang tàn, vắng lặng với những đống đổ nát và những hình thù kì dị, một cảm giác rợn người, cô độc đến kì lạ, như thế gian này chỉ có mình ta trơ trọi… Từng bước, từng bước dẫm qua những mảnh vỡ dư thừa mà người ta ném lại chợt thất nao lòng. Những mảnh vỡ giống như những yêu thương ngày nào mà người vội vàng bỏ lại ngổn ngang, vương vãi trên con đường người đang đi dở rồi vội vàng rẽ sang một con đường mới. Chỉ còn một mình ta, trơ trọi với những mảnh vỡ cứa vào đôi bàn chân non rớm máu, lặng thầm gom nhặt những mảnh vỡ sắc cạnh đặt vào chiếc hộp mang tên kí ức mà xước đôi tay mềm, xót lắm… Một mình ta dọn sạch đống hoang tàn người vội bỏ lại trên con đường dài này, đến bao giờ mới hết, đến bao giờ những mảnh vỡ thôi đâm vào tay ta, không cào xé đôi bàn chân ta?

Ừ thì ta tự cho là duyên số, vin vào đó như một cái cớ để chấp nhận những thực tế đang xảy ra, để chấp nhận dọn sạch những mảnh vỡ trên con đường dài để mà bước tiếp, để mà đôi chân được chạm vào thảm cỏ mềm ướt sương, để mà đôi tay sẽ hứng lấy những tia nắng ấm áp của sự bình yên của ngày mới…

Học cách sống với nỗi buồn để rồi từ đó tạo niềm vui cho riêng mình. Thực ra thì ta nhanh quên lắm, những dòng cảm xúc mà ta đã quên mất cái tên chỉ lâu lâu hiện về, lướt qua ta như cơn gió nhẹ, không đủ để thành giông tố để mà bồi hồi, vấn vương, và se lạnh đôi bàn tay một tí. Những nỗi buồn cũng là hương vị của cuộc sống, thiếu chúng thì giống như một món ăn không nêm gia vị, nhạt nhẽo, đáng chán biết chừng nào?

Cuộc đời ta đã đi qua hơn 1/3 cuộc đời, đã nếm đủ mọi vị, cay, đắng, ngọt bùi... đã biết đến thế nào là nỗi đau tận cùng, biết thế nào là tâm can giằng xé, biết thế nào là cảm giác bất lực khi nhìn sự sống của mình vụt trôi trước mắt, biết thế nào là cảm giác muốn được chết đi… tất cả đó, tận cùng chưa?

Để rồi nhận ra chẳng có gì là tận cùng cả, tận cùng của sự sống là cái chết, tận cùng của bóng đêm là ánh sáng, tận cùng của địa ngục là thiên đàng… Có gì đâu, tất cả chỉ như phù du, đến rồi đi, tồn tại rồi tan biến…

1/3 cuộc đời trôi qua như cơn mưa rào mùa Hạ, nhanh đến nhiều khi ta còn ngẩn ngơ. Vì mới hôm nào ta vẫn còn là cô bé cắt tóc con trai cháy nắng, gầy gò, đen nhẻm, lông nhông theo lũ bạn thả bò, chọi cỏ gà, đánh khẳng, đánh trận giả… Rồi buông xuôi thời gian một khoảng thời gian như qua một mốc giao mùa, ta lại trở về bên khung trời xưa cũ, với tóc dài, áo dài trắng tinh khôi, nụ cười e ấp trước những kỉ niệm cũ…

Chưa kịp ngoảnh đầu lại ta giờ đây, giữa dòng đời tấp nập, giữa những con đường đan xen không biết phải bước vào con đường nào. Tiếp tục con đường đang đi? Tiếp tục nhặt nhạnh những mảnh vỡ? Tiếp tục tìm đến cuối con đường mù mịt kia mà không biết điều gì đang chờ đợi ta ở đó?

Hay bỏ dở con đường? Bỏ lại những mảnh vụn? Chạy trốn những kí ức nhạt nhòa, những nỗi đau?

Để làm gì?

Những vết thương có thể lành nhưng vết sẹo thì không thể xóa mờ! Đối mặt, chấp nhận và tha thứ! 

Hãy bước đi tiếp, dù ta chỉ có một mình...

15-10-2013, 15:58

“Cuộc sống có những ngã ba ngã tư, có những đoạn đường dài hun hút tưởng như không cùng. Trên con đường ấy, nhiều khi ta cảm giác cuộc sống thật thú vị với bao người đồng hành, nhưng cũng có khi chỉ một mình ta loay hoay giữa những ngã rẽ, không biết đi đâu về đâu…”

Ta thích cảm giác lang thang giữa chốn hoa lệ này một mình, thích ghé lại những chỗ quen và rong ruổi phố, ta thích thức đêm trong một căn phòng tối, đơn độc mỗi ta với thứ ánh sáng mờ tịt của cái laptop...cứ thế mà mò mẫm gõ lọc cọc...

chỉ có những lúc thế này ta mới thấy lòng mình bình yên đến lạ,dù ta biết vẫn âm ỉ thanh vang của những hối hả bộn bề,của những ồn ào tấp nập,những yêu ghét quẩn quanh

Càng lớn ta càng thấy mình khác đi, đọc lại những dòng mình viết ngày xưa ta thấy hay nhưng chẳng thể nào viết lại đc,cả cái hay của ngày xưa cũng đã khác hôm nay thì làm sao trách con người thay đổi

Mọi thứ bây giờ đối với ta thật nhẹ nhàng, ....mong ai đó sống tốt và hạnh phúc như một hoài niệm....

Hạnh phúc bây giờ đối với ta cũng thật đơn giản, là ở bên cạnh, sẻ chia những yêu thương nhọc nhằn,đưa nhau về một góc nhỏ bình yên....Mong cho ai đó một giấc ngủ say, vùi đi những mệt mỏi,...Ta sẽ làm rất nhiều vì ta tin cuộc đời chưa chắc đã dài thì yêu thương phải chăng là ngắn ngủi?

Lại chập chờn trong ta cái triết lý của Trịnh


"Càng sống ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó.Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau.Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai.Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước....

Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác .Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi...

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được.Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi...

Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống .Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung"___Trịnh Công Sơn.

Cái triết lý ấy đeo đẳng ta đến tận bây giờ...nó khiến ta cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống này đến rồi đi cũng chỉ là những tất yếu, hãy đón nhận dù là yêu thương hay khôn khổ,miễn là tâm mình bình an và tim mình vẫn nghe nhịp đập của hạnh phúc.

09-11-2013, 12:12

Cuộc sống là những chuỗi lần vấp ngã rồi đứng lên, thương tích là điều không thể tránh khỏi. Những vết thương rồi sẽ tự lành da. Có khi chúng thành sẹo loang lỗ, in hằn dai dẳng không xóa được. Có khi sau bao năm nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh mờ ảo nhạt nhòa, cố thế nào cũng chẳng thể nhìn rõ. 

Ngã sẽ đau. Ai cũng sợ đau. Nhưng không ai chưa từng bị đau, dù chỉ là một lần trong đời.

Đôi khi nỗi đau mang một ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng. Vì nếu cả cuộc đời này đều tươi hồng và phủ đầy màu yên vui thì liệu còn ai trân trọng những điều mình đang có? Liệu có ai cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười? Vì mỗi vết thương là một bài học đáng để khắc ghi.

Đó là lúc ta tập đi rồi té ngã, khóc nức nở vì sợ hãi, nhức nhối đau rát vì trầy xước. Nó dạy ta biết đi trên chính đôi chân mình, không cần dìu đỡ, không cần nâng niu. Một ngày ta tự do bay nhảy, ta sẽ cảm ơn lắm lần té ngã đầu đời.

Đó là lúc ta trốn học đi chơi rồi bị mẹ bắt, khóc mếu máo vì bị đòn đau, nấc từng cơn để nói lời xin lỗi. Ta trở thành một đứa con ngoan, ta trân trọng khoảng khắc được đến trường, ta biết dù thế nào cũng không được làm cha mẹ buồn lòng.

Đó là lúc ai đó từ chối tình cảm nơi ta, buồn bã vì mầm xanh chưa kịp nảy đã tàn úa chết khô. Ta hiểu được rằng thế gian này còn nhiều thứ không như ta mong muốn, điều ta nên làm là chấp nhận nó, chấp nhận cuộc sống này vốn không chỉ có màu hồng êm ái. Và sẽ còn nhiều, nhiều lắm những người thích hợp với ta.

Đó là lúc người ta yêu thương mất đi, về với thế giới xa lạ. Nước mắt không ngừng tuông, lòng nặng trĩu hoặc trống rỗng một lỗ sâu không đáy. Ta biết sống tốt hơn từng ngày, quý mến từng khoảng khắc trên cuộc đời này, sống xứng đáng và sống cả phần của họ. 

Đó là lúc người thân yêu quay lưng với ta. Cảm giác nhơ nhuốc và thất vọng vì bị bội phản, nước mắt không rơi được, mọi điều tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nó dạy ta biết mạnh mẽ và kiên cường, đặt niềm tin đúng chỗ, bản lĩnh và không bao giờ được làm điều tương tự với người khác.

Đó là lúc người ta yêu nhẫn tâm bỏ ta ở lại. Nỗi đau quay quắt thấu cả vào tim, nước mắt nuốt ngược vào trong và nghẹn thắt từng nhịp thở. Đó là lúc đôi chân ta bỗng cứng cáp lạ thường. Hiểu rằng ai cũng cần cô đơn, để hiên ngang đứng giữa đất trời, để yêu bản thân thêm nhiều lần nữa, để cho tim mình được nghỉ ngơi trước khi tìm được một người thật sự xứng đáng.

Có những vết thương cứ cứng đầu bám mãi trong tim.

Có những nỗi đau không dễ dàng xóa, càng muốn rũ bỏ chúng lại càng mang hình hài rõ ràng.

Thế nhưng dù thời gian còn phải đầu hàng trước những nỗi đau rất lì lợm không chịu biến mất thì vẫn có những-thứ-không-cần-phải-quên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét