Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

3) Đan Dương

Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không ?
Con tim ơi trả lời đi..♥



12-11-2013, 21:49

Người ta buồn vì những kết thúc, nhưng đôi lúc còn buồn hơn bởi những nỗi dùng dằng. Chẳng thà nói rũ sạch là sẽ quên hết đi, chẳng thà lựa chọn bỏ đi là sẽ nhẹ nhàng quay được lưng với quá khứ.

Chẳng thà quặn lòng cấu xé cho tơi tả thương yêu trong một giây rồi những ngày sau cứ thế mỉm cười mà bước tiếp. Chẳng thà đứt gãy thật nhẫn tâm, rồi trả nhau về cho những bình minh an nhiên trước đó.

Chẳng thà như thế, có lẽ sẽ tốt hơn những thứ không biết mình có được phép sở hữu thêm lần nữa hay không.

Hồi ức là một sở hữu chung, nhưng đối xử với nó như thế nào lại là một chọn lựa riêng rẽ. Người muốn ném đi, nhưng ta cần giữ lại. Người muốn xóa sạch, nhưng ta vẫn còn muốn nâng niu…

Vẫn biết những nhập nhằng sẽ lại làm rách toác tổn thương. Vẫn biết vấn vương sẽ làm buồn thêm những đêm tối tự ru ngủ mình bằng bước chân lạc về những ngày quá vãng. Vẫn biết lãng quên nhau không phải là điều quá khó, nhưng nặng lòng với kí ức quả thực là một nỗi dày vò.

Khi cuộc sống đang yên ả với những ngày không nhau, bỗng nhiên, chỉ một dòng tin nhắn của người - lạ - từng - quen cũng đủ để khiến ta phải giật mình mà thức giấc. Lại còn giữa mùa thu, giữa một đêm u ám. Khi mà một nửa nghĩ mình đủ dũng cảm để dứt khoát bước đi, thì một nửa còn lại vẫn dùng dằng vì sợ cô đơn lúc ra đường mà quên không mặc thêm áo. Đã thế lại chẳng còn được nữa - quyền để ôm nhau…

Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau… Móc nối, rời rạc, đứt gãy. Rồi lại vô tình vướng vào nhau… Chính chúng ta cũng đang loay hoay không biết đâu mới thực là đoạn đường đúng.

Chữ "duyên" có lúc lại duyên đến bật cười!

Rồi lại chẳng là gì nữa của nhau. Hoặc là một cái gì đó mơ màng không biết cần buông hay cần nắm. Chẳng chạm được vào tim nhưng lại ấm lòng nhau những đêm không ngủ. Chẳng là hai nửa, nhưng lại lững thững đứng giữa ngã rẽ của người cũ và một người từng quen…

Là vì cần nhau nên không đành lòng rời xa. Hay vì những chỗ trống ngày xưa chưa thể tìm được nơi khỏa lấp?

Nhớ, quên, hay lập lờ với những tơ vương mới là công bằng với bản thân để thôi tự làm mình xây xước. Rồi sẽ lại đi đến đâu…

Và đi tiếp bao lâu, mới tới được cuối nỗi buồn?

23-11-2013, 13:21

Nếu ban ngày, thời gian như chuyến tàu tốc hành cuốn mỗi người lao đi vùn vụt để chạy đua với nhau, để lao theo xu thế cuộc đời với những nụ cười, với từng giọt mồ hôi và cả nước mắt. Thì màn đêm đến, chẳng còn ai để cạnh tranh với nhau, tự mình thu người lại với thế giới nhỏ nhoi chỉ có mình ta, những ưu tư còn vương lại sẽ tiếp tục dày vò giấc ngủ hay sẽ chỉ phảng phất lẫn quất đâu đó như những áng mây đêm lững thững trôi chỉ để đợi một ngày mai nắng lên lại tiếp tục đeo bám lấy từng con người.Sự cô độc cứ lởn vởn làm cho giấc ngủ không lành và những cơn mơ đứt đoạn 

Mỗi ngày lại ngày, có lẽ không ai còn nhận ra, quanh ta có còn ai dõi mắt theo hay sánh bước để những lúc cần ta có thể tìm về, với hi vọng được một bờ vai hay chỉ là một bàn tay với lấy ta, không để ta lạc bước xa xôi và đơn độc. 

Mỗi người đôi khi chỉ cần một người, một người còn can đảm để bên ta, dù có phải bước trên chông gai hay những con đường đẫm lệ, vẫn sẽ mãi mãi kề bên một cách thuỷ chung. 

Ta muốn gọi một ai đó là tri kỷ, muốn tìm một người có thể hiểu ta để sẻ chia, nhưng có lẽ không hẳn đó là những người tốt nhất ta có thể trông đợi, biết đâu đấy, có khi chỉ là một người chỉ nhìn ta rồi mỉm cười khi ta bế tắc, chỉ đưa tay đỡ ta khi ta vấp ngã, chỉ rơi một giọt nước mắt khi ta đau đớn, lại là người mà ta có thể tin suốt đời rằng, đó là người cần ta và ta cần nhất. 

Tôi cũng cần một người chỉ để cho tôi biết rằng khi tôi cần người đó sẽ kề bên và tôi sẽ đến ngay cạnh khi người đó không còn đứng vững. 

Sống là đấu tranh nhưng hãy sống để khi chết đi, trên nấm đất lạnh còn có một người đặt một nhành hoa tinh khiết.

30-11-2013, 15:44

Không phải kẻ đến sau nào cũng là người thứ ba. Có những người đã đứng sẵn đó từ rất lâu nhưng lại vô tình trở thành người chéo chân phá hoại. Thế mới nói đừng bao giờ dương dương tự đắc, có những sự thật phải đi đến cuối con đường mới cay đắng nhận ra.

Chúng ta bước cạnh nhau như hai thực thể có một chút liên quan với danh nghĩa "người yêu". Nhưng thử nghĩ xem đã bao giờ chúng ta là của nhau trọn vẹn?

Cô ấy đến sau, nhưng cô ấy lại có những điều em chưa bao giờ được có. Anh thấy mình có lỗi gì đó với em không?

Những xế chiều tan tầm chúng ta thả mình xuôi ngược giữa những ngã tư. Khói bụi, còi xe, tắc đường đã đủ mang bao nhiêu ngột ngạt. Người cầm lái lặng thinh mặc kệ tim mình trôi nơi lối rẽ khác. Người ngồi sau cũng chỉ bình thản đón nhận những nỗi vô tâm.

Gặp nhau mới khó nhưng rời xa nhau đôi khi chỉ cần một tích tắc. Thoáng xao lòng, phó mặc tâm trí mình theo đuổi một hình dung khác, cũng là lúc tự mình chấm dứt những nỗi niềm đã có cùng nhau.

Cô ấy và em, ai đúng ai sai? Một người cố chấp siết tay những thứ đã không thuộc quyền sở hữu một cách vô tri. Một người bước chân vào chuyện tình tưởng như chật chỗ những ai ngờ đã đầy những vết nứt. Người đứng giữa là anh biết làm gì với nghĩa cũ tình xưa và nhớ thương mới bén mùi nồng thắm.

Hạnh phúc này đã bao giờ em đã được nắm lấy hay chưa?

Mặc định mình viên mãn với hạnh phúc này có chăng cũng là một sự ngộ nhận tham lam. Khi bản thân em chưa bao giờ thấy anh là một người quen, nhưng cũng không hoàn toàn vô hình như người lạ.

Bội phản, lọc lừa, dối gian em sẽ không bao giờ quy chụp. Chỉ biết tự trách mình đã cố chấp quá lâu! Những thứ không phải của mình, mãi mãi không thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Của người ta, em xin buông lơi hết...

Đành trả anh về với nơi đáng lẽ ra anh vẫn vốn dĩ thuộc về trước đó. Cô ấy và em, ai mới đúng là người thứ ba?

10-02-2014, 17:51

Ta thích ngồi nhâm nhi những kỷ niệm mà mỗi khi tìm về, nó làm ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc. 
Còn những thứ ta muốn quên mà không thể xua đi được, ta cũng chẳng hề ghét nó chút nào cả! đôi khi ta lại lẳng lặng tự tìm đến nó, đó là những khi ta thấy cảm xúc của mình đang có dấu hiệu khô quạnh lại ... 
Khoác một chiếc áo to xụ. kèm khăn choàng cổ. bao tay... hoặc đơn giản chỉ là một cái chăn cùng một tách café ấm nóng. Ta cứ ngồi đấy mặc cho gió thổi ... cũng thú vị lắm đó ai à!
Trong thế giới của con tim, nơi không có lý trí ngự trị. Thì khó mà có thể nói việc này là ... ngu. Cái kia là thông minh được, ai đó hiểu không ... 
Giờ thì ta xin trả lại sự yên tĩnh cho ai đó đây! ^^

15-02-2014, 16:14

Khi ta làm rơi một cái ly hoặc đĩa xuống sàn thì nó sẽ vỡ loảng xoảng. Khi cửa sổ bị vỡ, chân bàn bị gãy hay khi một bức ảnh rơi từ trên tường xuống, chúng đều tạo ra tiếng động. Nhưng với trái tim ta, khi vỡ thì nó hoàn toàn im lặng. Ta sẽ nghĩ vì nó quan trọng như vậy nên nó sẽ tạo ra tiếng động lớn nhất thế giới hoặc ít nhất cũng phải là một tiếng kêu vang báo hiệu như tiếng cồng hay tiếng chuông. Nhưng nó lại lặng lẽ và ta gần như ước gì có một tiếng động nào đó làm ta quên đi nỗi đau.

Hồi nhỏ, ta hay trèo lên chiếc xe đạp xanh mà mình rất thích và tự hỏi: "Nếu cứ chạy tới, chạy tới mà chẳng ngoảnh lại đằng sau, cứ như vậy thì mình sẽ chạy được bao xa nhỉ?"

Cứ thế nhấn pedal thật hăng.Gió làng quê phả vào lưng, tiếng tim thình thịch nhảy nhót quanh tai.
Hồi đó… tại sao ta lại làm như vậy nhỉ?.Vừa đạp vừa hét lên như điên vì sợ, ta đã hiểu ra.Ta khiếp sợ một tương lai vô định, sợ cái sự thật là bản thân ta không biết mình thực sự muốn làm gì.

Và ta không thể chấp nhận những ngày trải qua vô ích như vậy.

Rốt cuộc ta ra đi là vì cái gì?. Tiến lên như thế này thì liệu còn thứ gì đang đợi ta?. Ta đang chạy vì cái gì?. Ta đang đi về đâu?

Cứ tiếp tục hàng vạn câu hỏi không lời đáp.

Vượt qua đường hầm, phía bên kia là một bầu trời xanh bát ngát, như trong bộ phim ‘The Lion King’ đã xem hồi nhỏ.Ta đã thu vào tầm mắt những áng mây trắng muốt, biển xanh tít tắp và đường chân trời mênh mang xa vợi.

Đạp, ăn, ngủ, dậy rồi lại đạp, đạp mãi, đạp đến nỗi đế giày long cả ra. Cũng không ít lần suýt bị xe đụng. Lắm lần sương phủ đến cả bàn tay ta cũng không thấy rõ.

Và rồi, một ‘ta’ khác được sinh ra.

Ta đã nhìn thấy nơi đó khi mưa ngừng rơi.Ta cứ tưởng, nơi tận cùng của mảnh đất này sẽ phải là một nơi buồn, buồn lắm. Đâu có nghĩ nó sẽ là một nơi tràn ngập ánh sáng thế này.

Ánh sáng, sáng mênh mang.

Cuối cùng thì ta cũng nghiệm ra lý do của chuyến đi này.Ta ra đi để biết mình, bản thân mình là gì, mình ở đâu…Không còn bất an hay lưỡng lự, bản thân cũng không thể chạy trốn. Cho dù không tìm ra được câu trả lời trong những ngày tháng đó…

Tủ lạnh của ta vẫn trống trơn, nhưng ta đã không còn nghe những âm thanh bất an như trước nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét