Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Tôi...dở hơi.

Sáng dậy sớm, thong dong trên một đoạn đường, rồi quay về. Ngồi bên bậc cửa, bao ưu tư, xúc cảm cũng đã nhẹ nhàng lắng xuống. Bỗng thấy lòng thênh thang như khoảng không trước mặt. 

Một dải sương mỏng manh mơ hồ còn đọng lại từ hôm qua, như cố níu kéo, như cố vấn vương, trước khi tan biến lúc bình minh lên.

Nhưng dưới chân, đám cuội vẫn nằm đấy, vẫn cứ ngổn ngang, trơ trọi. Và lạnh lẽo.

Nắng cũng đã lên rồi, lũ chim sẻ càng lúc càng náo nhiệt. Cứ xoẹt qua xoẹt lại và luôn mồm chí choé, làm lòng cũng cảm thấy chút vui lây!

Ngồi nhìn trời, tự nhiên muốn hắc xì hơi, cứ lóng nga lóng ngóng mãi mà vẫn không làm được cái việc mà mình vốn ... yêu thích ấy. Đành cố chịu đấm để ăn xôi vậy, chạy vô nhà cầm lấy hủ tiêu bột. Lắc lắc rồi mở nắp đưa lên mũi hít hít, làm đi làm lại cũng chẳng thấy ăn thua gì. Thôi. lại ra bậc cửa ngồi...

Giờ thì chắc chết mất thôi, mũi nóng quá đi! mình đúng thật là..:))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét